Y Đạo Quan Đồ

Chương 415: Cẩm loan


Chương trước Chương tiếp

Lúc Trương Dương rời đi, Vương Quảng Chính thở dài một hơi, nói: "Bây giờ tôi rốt cục đã tin, Trương Dương này đúng là không dễ chọc, thà chọc diêm vương, không đụng Trương Dương!" Lúc Vương Quảng Chính nói ra những chữ này cũng không ý thức, tám chữ này dần dần được truyền lưu ra ngoài, trở thành nhãn hiệu đặc sắc nhất của Trương Dương.

Tâm tư của Trương Dương bây giờ cũng không còn đặt ở Vương Quảng Chính nữa, cho gã nghiêm phạt như vậy là đủ rồi, tin rằng từ nay về sau Vương Quảng Chính sẽ không dám nói lung tung nữa, Trương Dương đang nảy sinh hứng thú rất lớn đối với Chu Tiếu Ngọc, một du học sinh từ bên Úc trở về, đem hôm khuya khoắc chạy đến nóc nhà của mình giả thần giả quỷ, cái này đã khơi dậy lòng tò mò của Trương đại quan nhân, hắn đi đến khu vực quản lý, quản lý ở đây đã rất quen thuộc với Trương Dương, cười nói:" Trương tiên sinh, chẳng hay có thể giúp được gì cho ngài?" Đây là yêu cầu chung ở đây, mong rằng khi các cán bộ ở đây, thì nhân viên phục vụ không xưng hô quan hàm ra, chủ yếu là người làm quan nhiều quá, chức vụ lớn nhỏ rất nhiều nên dễ lẫn lộn, vì thế cứ dùng tiên sinh là thỏa đáng nhất.

Trương Dương nói: "Tôi muốn hỏi một chút, khách ở đây có ai tên là Chu Tiếu Ngọc không?"

Quản lý mở máy tính lên tra danh sách cho hắn một chút, rồi nhanh chóng lắc đầu: "Không có người này!"

Trong lòng Trương Dương ngẩn ra, hắn đang muốn hỏi là có người Hoa hộ chiếu Úc ở đây không, thì liền thấy một cô gái trẻ tuổi dáng người hấp dẫn đi ra, chính là Chu Tiếu Ngọc tối qua đã giả ma dọa người, hôm nay cô mặc bộ váy rám nắng, mái tóc rối tung đã được chải gọn ngàn, da thịt trắng nõn nà, đi đến trước mặt Trương Dương, lấy kính râm xuống, mỉm cười nói: "Thị trưởng Trương, chúng ta lại gặp mặt!"

Trương Dương nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô, muốn nhìn ra cái gì đó từ bên trong, nhưng mà hắn liền thất vọng, ánh mắt của Chu Tiếu Ngọc thật sự rất thuần khiết, thuần khiết đến nổi không có tạp chất, Trương Dương bắt tay Chu Tiếu Ngọc, phát hiện ra trên tay của Chu Tiếu Ngọc có một chiếc nhẫn kim cương hình hải tinh rất lớn, Trương Dương nói: "Nhẫn rất đẹp!"

Chu Tiếu Ngọc nói: "Vị hôn phu tặng cho tôi!"

Trương Dương cười nói: "Vị hôn phu của cô nhất định có lá gan rất lớn!"

Chu Tiếu Ngọc cũng rõ ràng ý trong lời nói của Trương Dương, cười thản nhiên, nhẹ giọng nói:" Chúng ta ra ngoài uống chút gì đi, tôi mời!"

Trương Dương và Chu Tiếu Ngọc đi đến một quầy nước trên bờ cát, gọi hai ly nước, đi đến tán che nắng ngồi, Chu Tiếu Ngọc mang kính mát, Trương Dương lưu ý, trên mũi của cô có một chút tàn nhang nhợt nhạt, chỉ là làn da của cô hơi trắng, cho nên làm cho đám tàn nhan kia trở nên xin động rất nhiều.

Trương Dương vừa uống nước vừa nói:" Tối hôm qua cô dám nói dối tôi!"

Chu Tiếu Ngọc gật đầu, cô bình tĩnh nói: "Tôi đến biệt thự số 33, hỏi thăm rõ bên trong có người ở hay không, thật ra tôi vốn muốn dọn vào đó, chỉ là đã bị anh giành trước!"

Trương Dương nói: "Không phải là tôi giành nó, là người khác không muốn ở, cho nên phân cho tôi!"

Chu Tiếu Ngọc nói: "Công tắc nguồn điện là do tôi tắt, thật ra là tôi không muốn hù anh đâu, tôi mặc như vậy là do sợ bị người khác gặp, không ngờ lại gặp phải anh, tôi vốn định hù để đuổi anh đi, nhưng mà lá gan của anh lớn quá, căn bản là không sợ, tôi lại chạy không thoát, đánh thì không thể đánh lại anh!"

Trương Dương cười nói: "Cô cũng có chút võ công, người bình thường không đánh lại cô!"

Chu Tiếu Ngọc nói: "Chỉ là quyền cước bình thường thôi, đáng tiếc là trước mặt anh ngay cả cơ hội trở tay cũng không có!" Lúc nói những lời này cô cũng không biết gì về thực lực chân chính của Trương Dương, nếu không thì cô cũng chẳng có bất luận tiếc nuối gì đâu.

Chu Tiếu Ngọc nói: "Ngày hôm nay tôi đã làm một ít điều tra, biết được chuyện của anh"

Trương Dương nói: "Cô yên tâm đi, chuyện tối hôm qua tôi không nhắc lại, cô không cần nhớ trong lòng"

Chu Tiếu Ngọc thấp giọng nói: "Trương tiên sinh, tôi muốn nhờ anh hỗ trợ!"

Trương Dương nói: "Hai chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau, vốn không quen biết, cái yêu cầu này hình như cũng quá dột ngột rồi!"

Chu Tiếu Ngọc nói:"Anh là đảng viên, là cán bộ quốc gia, anh có trách nhiệm mở rộng chính nghĩa!"

Trương Dương cười ha hả nói:" Cô cần phải làm rõ ràng, đây là Tĩnh Hải, tôi là phó thị trưởng ở Phong Trạch, cho dù cô có oan tình gì, thì cũng có thể đi tìm lãnh đạo Tĩnh Hải, hay là đến gặp lãnh đạo Nam Tích. Chứ mấy cái này thì tôi không biết"

Chu Tiếu Ngọc cắn môi nói: "Nhưng sự kiện này là một âm mưu thật lớn, liên lụy rất nhiều, nếu như bọn họ biết tôi nắm giữ một số chuyện, chỉ sợ rằng an toàn bản thân của tôi sẽ không được bảo đảm"

Trương Dương nao nao, dò hỏi: "Có liên quan đến chị của cô?"

Chu Tiếu Ngọc gật đầu: "Có nhớ tôi nói gì không, trước khi chị tôi chết có gửi cho tôi một bức thư?"

Trương Dương không nói gì, uống ngước, hắn càng ngày càng có hứng thú với chuyện này.

Chu Tiếu Ngọc nói: "Lá thư này tôi vẫn giữ lại, không có đốt, anh có muốn nhìn không?"

Trương Dương nói: "Không liên quan gì đến tôi, cô giao cho bên Nam Tích đi"

Chu Tiếu Ngọc lấy ra một bức thư, thở dài nói: "Tôi nghe nói anh là một cán bộ tốt không sợ cường quyền ủng hộ chính nghĩ, bây giờ xem ra cũng không hơn gì, không khác gì những quan viên chỉ biết lo giữ mình"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...