Y Đạo Quan Đồ
Chương 413: Lời khó nói
Tổng cộng có năm mươi người, thật ra thì chỉ có bốn mươi chín thôi, loại cán bộ có công tác trong người như Tần Thanh thì có đến mười mấy người, người chân chính ở yên tại Tĩnh Hải chẳng qua cũng chỉ có ba mươi mốt.
Tất cả mọi người đều xem lần học tập này trở thành một cơ hội nghỉ ngơi, tháng tám mỗi năm là thời điểm du lịch lên cao của Tĩnh Hải, chính phủ thành phố Tĩnh Hải ngoại trừ cho những cán bộ này ăn chơi học tập, còn kiểm tra toàn diện cho bọn họ nữa.
Lúc đầu thì Trương Dương coi như còn thành thật, dù sao thì cũng có Tần Thanh ở chổ này, lúc vừa mới bắt đầu thì chương trình học quả thật cũng khá là dày, chỉ là Trương Dương cảm thụ được tư vị ôn nhu của phó thị trưởng Tần, nụ cười rạng rỡ của cô mỗi khi thấy được nước triều lên xuống, cảm thụ được ánh mặt trời và sóng biển qua tay của đối phương, đôi khi còn rút thời gian học ra để ca hát, hát lên cái bài dân ca vườn trường lưu hành nhất thời đương thời, là bài bạn ngồi cùng bàn, mỗi khi hắn hát lên bài hát đa sầu đa cảm này, thì có người thoải mái có người lại khóc...
Tần Thanh ôm lấy cánh tay của hắn, tựa vào đầu vai của hắn, nhẹ giọng nói với hắn, cả đời này chưa từng có phúc, lúc trước cũng một lần gả rồi, nhưng cuối cùng lại biến thành quả phụ, nhưng mà bây giờ đã có được hạnh phúc ngọt ngào, cái hạnh phúc này là bởi vì Trương Dương, cái ngọt ngào này cũng là bởi vì hắn.
Tần Thanh tuy rằng bị thời gian tuần trăng mật này làm cho say sưa thật sâu, nhưng mà cô vẫn không quên chức trách của mình, ở Tĩnh Hải bốn ngày, Tần Thanh liền trở về Lam Sơn để làm chính phụ, ngay cả vụ kiểm tra toàn diện cán bộ tại Tĩnh Hải cũng không tham gia.
Kiểm tra sức khỏe được thu xếp tại bệnh viện nhân dân Tĩnh Hải, bang cán bộ lãnh đạo này được đãi ngộ cao nhất, viện trưởng của bệnh viện nhân dân Tĩnh Hải đi theo từ đầu đến cuối. Vương Quảng Chính khi làm danh sách thống kê người thì phát hiện ra Tần Thanh đã sớm quay về Lam Sơn, lần huấn luyện này có sáu cán bộ cấp phó phòng, Tần Thanh là một trong số đó, Vương Quảng Chính chẳng qua chỉ là cấp xử, Tần Thanh đương nhiên là không cần xin phép của gã.
Nhưng mà Vương Quảng Chính vẫn đi tìm Trương Dương để hỏi một chút.
Trương Dương biết rõ mà vẫn giả bộ hồ đồ: "Tôi không biết, thị trưởng Tần đi rồi sao?" Thật ra ngày hôm qua khi Tần Thanh rời đi, đã đến biệt thự số 33 để nói với hắn, Trương đại quan nhân cũng rõ ràng công việc đặt lên hàng đầu, tư tình nhi nữ để về sau, dù sao thì Tần Thanh cũng chỉ trở lại vài ngày thôi, thời gian ở chung trong hai tháng của bọn họ vẫn còn nhiều.