Y Đạo Quan Đồ

Chương 41: Cơ duyên


Chương trước Chương tiếp

Vương Bác Hùng nghiêm mặt hắng giọng, hắn ý thức được rằng chuyện này sợ rằng nhiều phiền phức. Lưu Kế Văn cùng Khâu Quảng Chí trên huyện vẫn chưa biết gì cho nên khi lấy làm lạ khi tự dưng lại xuất hiện thêm một chủ tịch xã trên đài.

Lâm Thành Bân cuống quýt đi lên túm tay Quách Đạt Lượng: “Lão Quách, xuống dưới chúng ta nói chuyện!”

Quoách Đạt Lượng lắc đầu mỉm cười, hắn đi tới trước mặt Vũ Thu Linh nói: “Kết quả bỏ phiếu ngày hôm nay thế nào? Được nhiều phiếu chứ?”

Vũ Thu Linh mặt tái nhợt nhìn hắn không nói được một câu nào.

Quách Đạt Lượng đi tới chỗ Vũ Thu Linh đang đứng, Vũ Thu Linh vội tránh né hắn. Quách Đạt Lượng ngồi vào chỗ của Vũ Thu Linh rồi đĩnh đạc mỉm cười nói: “Các vị lãnh đạo! Các quý vị đại biểu! Ta xin phép được nói đôi lời!”

Hội trường trở nên im ắng như tờ, Quách Đạt Lượng nổi điên muốn đem sự tình rõ ràng ở xã nói cho đông đảo mọi người cùng biết. Từng đại biểu trong thường uỷ xã cũng đáon được hắn định làm cái gì.

Quách Đạt Lượng nói: “Cảm ơn mọi người đã cho ta cơ hội nói! Đã từng là phó chủ tịch kiêm quyền chủ tịch xã Hắc Sơn Tử, ta cũng từng coi việc mang lợi ích của dân chúng trong xã là nhiệm vụ của mình, ta mong được có cơ hội góp sức giúp mọi người thoát khỏi nghèo khó. Nhưng ta lại không có cơ hội đó, ta muốn lãnh đạo mọi người, giúp nhân dân bước trên con đường làm giàu, nhưng ta lại không có quyền. Cho tới ngày hôm nay nhìn lại, rốt cuộc ta đã làm gì được cho xã, đến tột cùng đã làm gì được cho nhân dân? Mỗi khi đi nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ, ta cảm thấy xấu hổ khôn cùng. Thay vì phải làm những việc đúng với trọn trách của một người cán bộ quốc gia, ta lại dồn hết tinh lực vào mục tiêu làm sao để thăng quan tiến chức, ta thậm chí quên mất bổn phân làm một công bộc là phải phục vụ nhân dân! Ta đã phụ lòng tổ quốc, phụ lòng của nhân dân tin tưởng. Ta không xứng đáng với hai chữ ‘công bộc’ này!”

Quách Đạt Lượng đứng ra hướng phía hội trường khom lưng thật sâu tựa gửi một lời xin lỗi đến toàn thể.

Người đầu tiên vỗ tay là Lưu Truyện Khôi, sau đó là tới những đại biểu xã cũng nhanh chóng vỗ tay, tiếng vỗ tay nhanh chóng dâng lên như thuỷ triêu mênh mông lan khắp hội trường.Hai mắt Quách Đạt Lượng đỏ lên, hai giọt lệ quang loé lên ở viền mắt, bỗng nhiên thân thể hắn bất ngờ gục thẳng xuống, khắp hội trường lặng như tờ trong một giây rồi bỗng truyền lên một trận kinh hô.

Lúc xe cứu thương tới hội trường trường trung học xã, Trương Dương vẫn còn đang ở bên ngoài chuẩn bị cái đống vật kỉ niệm, hắn đối với đại hội đại hiếc vốn chẳng có hứng thú gì nên cũng chẳng rõ tình hình bên trong. Mãi cho tới lúc nghe thấy còi xe cứu thương hú ầm ĩ, hắn mới có chút hiếu kì không biết chuyện gì xảy ra, đang chuẩn bị mò ra trong xem thì Kiều Tư hớt ha hớt hải chạy ra: “Xảy ra đại sự rồi, chủ tịch Quách Đạt Lượng đương phát biểu trong hội trương thì đột quỵ, hiện đã gọi xe cấp cứ chuyển thẳng lên bệnh viện huyện.”

Trương Dương níu mày, không nghĩ tới cái tên Quách Đạt Lượng này đối với quyền lực lại ham mê tới mức điên cuồng thế này. Đúng là đối với quyền chức hắn cứ cực độ chấp nhất nên giờ mới thể thảm thế này.

Cảnh Tú Cúc sắc mặt không được tốt đi ra vẫy vẫy bọn họ nhắc nhở: “Mấy lãnh đạo chuẩn bị ra rồi đó. Phát tặng kỉ vật giao cho ngươi đó!”

Trương Dương vốn định hỏi về sự tình Quách Đạt Lượng vừa rồi nhưng Cảnh Tú Cúc đã vội vàng rời đi. Lúc này các đại biểu cũng bắt đầu đi ra, thế nên hắn đành tập trung lo việc phát tặng quà kỷ niệm.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...