Y Đạo Quan Đồ
Chương 407: Bàn điều kiện
Trần Gia Niên nói: "Ông cho rằng cô bé học sinh kia có bản lĩnh lớn như vậy sao, có thể khiến cho đài truyền hình của tỉnh chú ý đến à? Đặc biệt viết bài về cô bé sao?"
Tề Quốc Viễn cười khổ nói: "Có một số việc tất cả mọi người đều rõ ràng, không ai làm chổ dựa, thì chuyện của con bé ấy chẳng thể nào làm lớn như vậy được, nhưng mà làm như vậy, đối với Phong Trạch không có lợi, chuyện tham ô khoản tiền cứu tế đã có ảnh hưởng quá xấu rồi, nếu chuyện này truyền ra ngoài nữa, thì chính phủ thị ủy Phong Trạch chúng ta còn có tác dụng gì?"
Trần Gia Niên nói: "Tôi đi theo ông, nhưng mà nói cho ông biết, tôi cũng chỉ có thể nói giúp mà thôi!"
......................................................
Chuyện Dương Văn Nguyệt được đài truyền hình của tỉnh xuống viết bài quả thật là do một tay của Trương Dương bày ra, trong chuyện khoản tiền cứu nạn chống hạn bị tham ô, thái độ mơ hồ không rõ của Thẩm Khánh Hoa đã làm cho Trương Dương bất mãn, ông ta giao chuyện này cho Triệu Kim Phân của ủy ban kỷ luật, đã chứng minh rằng, Thẩm Khánh Hoa cũng không muốn giải quyết chuyện này từ căn bản, Thẩm Khánh Hoa ở tại Phong Trạch cũng khá lâu rồi, cán bộ cơ sở đa số đều là do ông đề bạt lên, chuyện này nếu điều tra sâu vào sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của người bên cạnh ông. Theo Thẩm Khánh Hoa thấy, đây là một hành vi tự mình hại mình trong chính trị.
Về phương diện Giang thành cũng không phải là do Trương Dương dụ tới, mà là do thị trưởng Tôn Đông Cường bị Thẩm Khánh Hoa bài trừ ra ngoài nên có oán niệm, lần này ông ta kiên định đứng chung một mặt trận với Trương Dương, ông muốn làm cho rõ chuyện khoản tiền cứu tế, không chỉ muốn cho dân chúng một công bằng, mà cũng muốn cho bản thân một công bằng, muốn phát huy tác dụng nên có của mình trên chính đàn của Phong Trạch, do đó thu được quyền lợi chính trị vốn nên có của mình, một chuyện nhất cử lưỡng tiện như vậy, Tôn Đông Cường đương nhiên là để bụng rồi.
Tề Quốc Viễn và Trần Gia Niên hai người vì chuyện của Dương Văn Nguyệt mà đi tìm Trương Dương, khi Tề Quốc Viễn nói ra mục đích của mình xong, câu trả lời của Trương Dương đã làm cho hai người nghẹn họng nhìn nhau trân trối, Trương đại quan nhân nhà chúng ta thẳng thẳn trả lời: "Bài viết về Dương Văn Nguyệt là do tôi an bài!"
Tề Quốc Viễn không hiểu được, nói: "Vì sao? Thị trưởng Trương, chẳng lẽ cậu không rõ ràng, cái tin tức này phát ra sẽ có ảnh hưởng thế nào đến hình tượng chỉnh thể của Phong Trạch chúng ta? Sẽ ảnh hưởng thế nào đến lực công tín của chúng ta?"
Trương Dương cười cười.
Trần Gia Niên cũng khẩn trương: "Cậu còn cười được sao, cậu cũng là một thành viên của chính phủ Phong Trạch, xảy ra chuyện, cậu cũng chịu nhục!"
Trương Dương nói: "Bài viết của Dương Văn Nguyệt lần này nhằm vào thổ bá vương Diêu Kiến Thiết, chứ không phải là nhằm vào chính phủ thị ủy Phong Trạch chúng ta, phần phỏng vấn tôi đã xem qua, những câu hỏi ảnh hưởng đến hình tượng của Phong Trạch tất cả đều đã bị loại bỏ!"
Tề Quốc Viễn nói: "Lời tuy là nói vậy, nhưng mà loại tin tức này dù sao cũng không có bất kỳ chổ tốt nào đối với Phong Trạch chúng ta, thị trưởng Trương, cậu xem có thể ngừng phát tin tức này không?"