Y Đạo Quan Đồ

Chương 388: Ám toán


Chương trước Chương tiếp

Hải Lan nhìn gói băng vệ sinh trong tay Trương Dương, nói: "Đúng là trùng hợp quá!"

Trương Dương nói: "Sao tới mà không báo với anh một tiếng?"

Hải Lan thầm nghĩ em định mang tới sự bất ngờ cho anh, không ngờ lại là anh mang tới bất ngờ cho em trước. Cô ta nói khẽ: "Vương Chuẩn gọi điện thoại cho em, y rất không hài lòng với người chủ trì, nếu em có thời gian thì tới giúp đỡ, vừa hay em làm chuyên đề ở kinh thành, tới đây trước một chuyến để giúp đỡ!"

Trương Dương cười nói: "Thật là khiến anh đau lòng quá!"

Hải Lan trợn mắt lườm hắn, rõ ràng là rất hiếu kỳ với gọi băng vệ sinh trong tay hắn.

Khi Trương đại quan nhân đưa Hải Lan tới khách sạn Bạch Lộ, mặt dày giải thích: "Cái này... Hâm Nhan.. tới rồi..." Thằng ôn này là một lời hai ý.

Hải Lan không nhịn được cười, nhưng lại cảm thấy không thích hợp để cười: "Ồ! Khéo quá, anh an bài cho bọn em ở cùng nhau đi!"

Trương Dương cho rằng Hải Lan không hiểu ý mình, lại nói: "Cô ta tới ngày ấy!"

Hải Lan đỏ mặt: "Anh nói ít đi một chút thì chết à?"

Trương đại quan nhân cảm thấy chuyện này thực sự là quẫn bách tới cực điểm, thật sự là không có cách nào giải thích rõ, gã đưa gói băng vệ sinh cho Hải Lan, đưa cả thẻ phòng cho cô ta: "Em mau về phòng đi, hai chị em nói chuyện, đợi lát nữa anh tới!"

Hải Lan nhìn Trương Dương vội vàng bỏ chạy, trong lòng có chút bất lực, đối với sự đa tình của Trương Dương, cô ta sớm đã hiểu được. Có điều Hải Lan không bởi vì vậy mà sản sinh ra bất kỳ lòng đố kỵ nào, giữa cô ta và Trương Dương đã trải qua quá nhiều sinh tử ly biệt, Hải Lan sớm đã hờ hững với tất cả, người duy nhất mà cô ta không hững hờ được chỉ có Trương Dương, có thể cùng hắn hiểu nhau gần nhau là đủ lắm rồi, Hải Lan không có mong muốn gì khác, cô ta biết nguyên chân chính mà Trương Dương bỏ chạy là gì.

Hải Lan mở cửa phòng, nghe thấy Hà Hâm Nhan nói: "Sao đi lâu thế?"

Hà Hâm Nhan cũng không ngờ người từ ngoài cửa tiến vào lại là Hải Lan, dọa cho cô ta hét lên một tiếng, lập tức mặt đỏ bừng, nóng như có lửa đốt, sau đó lại giống như là trẻ con làm sai cúi đầu xuống, lí nhí nói: "Chị Hải Lan!"

Hải Lan cười rất ôn nhu, đưa thứ mà Trương Dương ủy thác cho cô ta mang về cho Hà Hâm Nhan, nói khẽ: "Cái tên tiểu tử xấu xa đó làm lính đào ngũ rồi!"

Hà Hâm Nhan cầm lấy cuộn băng vệ sinh chạy vào trong toalet, đợi sau khi cô ta mặc xong quần áo bước ra, Hải Lan đã pha cà phê xong, đưa cho cô ta một tách, tâm lý của nữ nhân cực kỳ vi diệu, kỳ thực bọn họ đều biết rõ quan hệ giữa hai bên với Trương Dương, nhưng lớp giấy dán này thủy chung không bị chọc thủng, quá khứ đều có thể ngụy trang rất tốt, giả vờ như không có chuyện gì, hiện tại lại đã bày ra ngoài ánh sáng rồi.

Hà Hâm Nhan cầm lấy tách cà phê uống một ngụm, nói khẽ: "Chị Hải Lan tới lúc nào vậy?"

"Vừa mới thôi, lúc tới siêu thị hỏi đường thì gặp Trương Dương đi mua đồ!"

Hà Hâm Nhan xấu hổ cười cười: "Em không biết là chị tới!"

Hải Lan nhấp một ngụm cà phê, lúc này mới kể lại chuyện Vương Chuẩn nhờ cô ta tới giúp, nói khẽ: "Chúng ta đều tới làm làm việc nghĩa cho hắn cả."

Hà Hâm Nhan cắn môi, gật đầu, ánh mắt chạm với Hải Lan, hai bên đều hiểu tâm ý của đối phương, sắc mặt đều có chút đỏ lên, chút quẫn bách ở trong lòng cuối cùng cũng hóa thành nụ cười bất lực.

...

Trương đại quan nhân lúc này đang ngồi ở trong văn phòng hiệu trưởng của Thường Lăng Phong.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...