Y Đạo Quan Đồ

Chương 378: Tính toán của mỗi người


Chương trước Chương tiếp

Trương Dương cũng không nói dối, bất quá này vào thời đại này nói thật thường thường không ai tin, Tôn Đông Cường không tin, đánh chết hắn cũng không tin, Trương Dương ở trong tỉnh có quan hệ thì hắn biết, nhưng nói là Bí thư Tỉnh ủy mời Trương Dương ăn cơm, Tôn Đông Cường tuyệt đối không tin, hắn xem ra, Trương Dương lần này vội vàng đi tới Đông Giang là đi nối quan hệ thôi.

Trương Dương nói: "Trương Đăng Cao làm sao lại nói thế? Tôi đã nói rõ ràng với hắn, lại còn nói tôi chưa lo liệu thủ tục?"

Tôn Đông Cường nói: "Cùng hắn không liên quan, chỉ là tôi vài ngày không thấy cậu, cho nên mới hỏi như vậy!"?

Trương Dương trong lòng thầm nghĩ, không liên quan mới là lạ đó, người nào cũng biết Trương Đăng Cao đang liều mạng ôm bắp đùi ông, chắc chắn là thằng nhãi đó tố cáo lão tử.

Tôn Đông Cường lại nói: "Lần sau trước khi đi ra ngoài thì nói với tôi một tiếng, để cho tôi biết cậu đi đâu!".

Trương Dương nói: "Không cần phải như vậy chứ, khi chúng ta ở Giang Thành cũng không còn đến mức nghiêm như vậy!".

Tôn Đông Cường nói: "Một chỗ có một chế độ riêng, Thẩm bí thư yêu cầu rất nghiêm khắc."?

Trương Dương nói: "Tôi buồn bực lắm rồi đó, Thẩm bí thư ông ta quản là công tác Đảng, còn Tôn thị trưởng ngài nắm công tác của chính quyền. Làm sao tôi thấy chuyện gì cũng đều do lão nhân gia ông ta quản vậy chứ?"

Trên mặt Tôn Đông Cường có chút nóng lên, hắn cũng đã hiểu, thằng nhãi này đang xúi giục, cũng là trào phúng đối với chính mình, nói móc mình không có thực quyền. Kỳ thật Tôn Đông Cường cũng chẳng phải là không buồn bực, hắn làm chức thị trưởng này thật sự là ủy khuất, trước khi đến Phong Trạch, hắn đã nghe nói Thẩm Khánh Hoa này rất chuyên quyền, lại thật không ngờ chuyên quyền đến loại tình trạng này. Trên hội nghị Thường ủy, Thẩm Khánh Hoa đưa ra việc Cục tài chính quản lý chuyện Quỹ học tập, Tôn Đông Cường còn có chút vui sướng khi người gặp họa, nhưng hắn lại lập tức sinh ra một loại cảm giác đồng bệnh tương lân, Thẩm Khánh Hoa đây là đang nắm quyền sở hữu tài sản, chi lớn chỉ nhỏ của Phong Trạch, nhất định phải nắm trong tay của hắn, tính ngày còn có hai năm nữa, lúc trước Tôn Đông Cường nghĩ rằng hai năm trôi qua thực dễ dàng là có thể chịu đựng đi qua, nhưng hiện tại xem ra, thật sự là sống một ngày bằng một năm! Tôn Đông Cường nói: "Cậu đánh lạc hướng với tôi, tôi còn có chuyện nói với cậu!"?

Trương Dương đem nắp chén trà nghịch kêu vang cạch cạch, Tôn Đông Cường biết trong lòng hắn bất mãn, cũng lười chấp nhặt với hắn: "Có đồng chí phản ánh cậu không đủ đoàn kết, không phối hợp trên mặt công việc!"?

Trương Dương nói: "Ai vậy? Triệu Kim Phân! Nhất định là cô ta!".

Tôn Đông Cường cũng không nói là không phải cô ta, này chẳng khác nào là ngầm thừa nhận.

Trương Dương nói: "Con mụ này sao lại nhiều chuyện như vậy chứ?".

Tôn Đông Cường nghe hắn gọi Triệu Kim Phân như vậy, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, hắn nhắc nhở Trương Dương nói: "Cậu phải chú ý từ ngữ của mình!".

Trương Dương nói: "Tôn thị trưởng. Hai ta đều là cán bộ từ trên Giang Thành phái xuống dưới, lời nói thật trong lòng, sao quan trường Phong Trạch này tôi có chút nhìn mà không hiểu đây?".

Tôn Đông Cường hướng cửa nhìn nhìn, cửa phòng đã đóng kín, hắn là sợ bị người khác nghe lén.

Trương Dương nói: "Thầy cô trường Nhất Trung Phong Trạch không được phát tiền lương, hiệu trưởng Mạnh Tông Quý một mình bỏ túi số tiền lớn mà cô ta không đi tra, trái lại lại quản chuyện tôi vận dụng tài chính phát lương cho thầy cô giáo, ngài nói xem cô ta có phải nhàn rỗi không có chuyện gì hay không? Tôi quản là giáo dục, cô ta quản là kỷ luật, tôi cùng nàng cũng không ai hơn ai!"?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...