Y Đạo Quan Đồ
Chương 375: Tuyệt không cúi đầu
Trần Thiệu Bân lỗ mũi ăn trầu, xách cổ áo tên hát chính lên tát lia lịa: "Muốn chết à!"
Lương Tư nghe thấy tin tức vội vàng chạy tới, kêu khổ không thôi, nói: "Đừng đánh nữa, đứng đánh nữa, đều là người của mình mà!"
Trần Thiệu Bân đã giết tới đỏ cả mắt rồi, trợn mắt lên, nói: "Ai con mẹ nó là người của mình với cô, cút sang một bên!" Thằng ôn này lại tát thêm một phát nữa, đánh cho tên hát chính biến thành đầu heo.
Kiều Bằng Cử và Lương Thành Long nghe thấy động tĩnh cũng chạy ra, quan hệ giữa Lương Thành Long và Lương Tư trước giờ rất tốt, loại chuyện này gã đương nhiên phải ra mặt, lớn tiếng quát: "Trần Thiệu Bân, cậu dừng tay lại cho tôi!"
Trần Thiệu Bân đẩy tên hát chính xuống đất.
Lương Thành Long hỏi rõ tình huống, thật sự là lửa cháy ngùn ngụt trong lòng, chỉ vào mũi Trần Thiệu Bân, nói: "Cậu con mẹ nó làm trò gì vậy? Địa bàn của người mình mà cũng đập à?"
Trần Thiệu Bân chỉ vào tên hát chính đang nằm rên rỉ: "Tôi chính là không nhịn nổi mấy tên ngu ngốc đi hát rong, cho rằng mình có thể lừa được con gái nhà người ta, lần sau để tao còn thấy mày như vậy nữa, tao sẽ đập chết mày!"
Kiều Mộng Viện tức đến nỗi mặt trắng bệch: "Anh thật là dã man, chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ, anh tại sao lại xông vào đánh người?"
Trần Thiệu Bân khí nóng xộc lên đầu, cũng chẳng buồn để ý tới thể diện, gã trừng mắt lên, nói: "Tôi đã đánh rồi, thế thì sao? Các cô lớn vậy rồi mà sao dễ bị lừa thế, tôi là tới cứu các cô, không để cái đám cháu chắt này lừa đi thôi!"
Sắc mặt của Kiều Bằng Cử có chút khó coi.
Lương Thành Long bước lên nắm tay Trần Thiệu Bân, nói: "Cậu uống nhiều rồi, đi sang bên kia đi!"
Trần Thiệu Bân dùng sức hất tay gã rồi nói: "Anh thôi đừng có giả vờ làm người tốt nữa, không phải là người sao, tôi đền!" Hắn từ trong ngực lấy ra một tập tiền mặt ném lên không trung.
Trương Dương nhíu mày, hành vi của Trần Thiệu Bân hôm qua quả thật là vô lý. Hắn và Đinh Triệu Dũng xuất thủ là bởi vì không muốn để Trần Thiệu Bân bị ăn đòn, bạn bè có nạn, đương nhiên phải đứng ở lập trường của bạn bè, đây là nguyên tắc của Trương Dương.
...
Lúc này một giọng nói vang lên: "Có tiền thì hay lắm à? Anh đánh người của tôi, thì phải xin lỗi tôi!"
Một thanh niên chậm rãi bước tới, lúc vừa rồi xảy ra chuyện, gã đang ngồi ở trong góc nói chuyện với một cô gái, cho nên không có ai chú ý tới gã.
Trương Dương hơi ngây ra, hắn ngàn vạn lần không ngờ rằng người trẻ tuổi náu trong góc tối đó lại là Kiều Bằng Phi. Kiều Bằng Phi cũng không ngờ lại gặp Trương Dương ở đây, có điều hiện tại nhìn thấy Trương Dương, trong mắt gã đã không còn vẻ sợ hãi như lúc trước nữa, mục tiêu hiện tại của gã không phải là Trương Dương, gã nhìn Trần Thiệu Bân, nói: "Ban nhạc là tôi mời tới, bọn họ đều là bạn của tôi, anh dựa vào gì mà đánh họ?"
Lương Thành Long mỉm cười giảng hòa: "Nước lớn nhấn chìm miếu long vương, người nhà không nhận ra người nhà. Nói một ngàn, nói một vạn, chúng ta đều là người của mình, tôi thấy hay là bỏ đi. Thiệu Bân, cậu uống nhiều đánh người là không đúng, mau xin lỗi vị huynh đệ này đi!"
Trần Thiệu Bân cũng là nhân vật cường hoành ở Đông Giang quen rồi, bảo hắn ở nơi công công cúi đầu xin lỗi, chẳng khác nào là đánh vào mặt gã, gã tức giận lườm Kiều Bằng Phi, nói: "Anh con mẹ nó là ai vậy?"
Kiều Bằng Phi không dám ra tay, đây là bởi vì có mặt Trương Dương ở đây, gã tuy võ công không tồi, nhưng so với Trương Dương thì còn kém nhiều, trong lòng vẫn hơi cố kỵ.
Kiều Bằng Cử một mực không nói gì lúc này đã lên tiếng: "Quên không giới thiệu, đây là em họ của tôi, Kiều Bằng Phi, nó cũng tới Đông Giang chơi!"
Trần Thiệu Bân trong lòng ngây ra, gã thật sự không ngờ người trẻ tuổi này lại là em họ của Kiều Bằng Cử, hôm nay thật sự là chọc vào tổ ong rồi, nhưng chuyện đã tới nước này, gã có chút cưỡi hổ khó xuống. Trần Thiệu Bân nói: "Tôi cho rằng là gã muốn quấy rối bọn Kiều tiểu thư!" Trần Thiệu Bân nói ra những câu này chẳng khác nào đã ở thế yếu.
Lương Thành Long thầm thở phào, Trần Thiệu Bân nói ra câu này, chuyện cũng dễ giải quyết hơn, nhưng chuyện lại không thuận lợi như gã tưởng, tên hát chính ôm cái miệng đang chảy máu không ngừng đứng dậy.
Kiều Bằng Phi nói: "Tôi cho anh hai lựa chọn, hoặc là khấu đầu nhận sai, hoặc là để Lượng Tử tát lại anh!"
Tên ca sĩ tên là Lượng Tử đó chống nạnh, lúc này lập tức ra vẻ, trừng mắt lên lườm Trần Thiệu Bân: "Có gan thì mày đánh nữa đi!"
Lương Thành Long nói với Kiều Bằng Cử: "Anh Kiều, đều là người của mình mà!"