Căn phòng làm việc của Lý Trường Vũ trong căn nhà nhỏ ở khu Vi Viên từ lâu đã thành nơi mật bàn của Trương Dương với hắn. Lúc hắn nói xong tin vui này thì hiển nhiên sẽ tới việc chính thứ hai, chính là muốn kêu Trương Dương xem lại bệnh của hắn một chút: "Trương Dương à. Ngươi bắt mạch giúp ta một chút, xem bệnh tình ta thế nào rồi?"
Trương Dương cười tủm tỉm gật đầu, ngón trỏ với ngón giữa chụm lại cẩn thận bắt mạch lại cho Lý Trường Vũ một chút. Trương Dương cũng biết trong lòng vị Lý bí thư huyện ủy này vẫn còn bị tâm ma ám ảnh rất nhiều, mình vừa tới là hắn đã báo tin vui trước, hiển nhiên là hắn muốn mình báo đáp lại hắn. Đây chính là chính trị, chẳng có lòng tốt nào cả, mà chỉ có trao đổi lợi ích mà thôi, ngươi không có giá trị lợi dụng, đừng hòng người ta cho ngươi lợi ích. Lý Trường Vũ thấy vẻ mặt ngưng trọng của thằng nhãi kia, trong lòng không khỏi trầm xuống. Phải biết rằng, những người làm quan to như Lý bí thư đây thì lại là những người sợ chết nhất, bởi lẽ dù ngươi có giàu tới đâu, quyền lực có lớn đến nhường nào đi chăng nữa thì lúc xuống mồ rồi cũng chẳng thể đem theo đươc.
Thực ra Trương Dương làm ra vẻ trầm mặc không nói gì, cũng chỉ là để thử xem tính nhẫn nại của Lý Trường Vũ đến đâu mà thôi.
Lý Trường Vũ rốt cục cũng không chịu được nữa, thấp giọng hỏi nhỏ: "Thế nào?"
Trương Dương lại lắc đầu cười khổ một chút. Lý Trường Vũ cũng thở dài một hơi, hắn cũng không ngờ mình lại xui xẻo đến như vậy.
Trương Dương cười nói: "Ngươi gần đây có cùng người đó... Làm... Làm chuyện gì gì đó không...?" Thằng nhãi này chỉ là muốn đùa giỡn nên nói bừa như vậy mà thôi, chứ Trương đại quan nhân có thần thông đến mấy cũng không thể qua mạch tượng mà biết được người ta có làm cái chuyện ấy hay không.
Lý Trường Vũ trong lòng cũng đã nguội lạnh, cũng không nhận ra được là thực hay hư, cũng có thể bởi vì trước đây Trương Dương từng một lần xuất thủ cứu chị dâu hắn, bởi vậy hắn cũng khá tin tưởng vào tay nghề của Trương Dương. Thằng nhãi này nói gì hắn cũng đều tin sái cổ, quả thực trước đây Trương Dương cũng đã nhắc nhở hắn không nên làm chuyện ấy nữa. Trên trán hắn cũng lấm tấm mồ hôi lạnh, run rung giọng nói: "Có... Có một lần..."
Trương Dương trong lòng cũng cười thầm. Cát Xuân Lệ dẫu sao cũng là đại mỹ nữ, vậy mà ngươi cũng chỉ có một lần. Hắn cũng lắc đầu cảm thán, thực là quá lãng phí của giời rồi: "Quá ít rồi!"
Lý Trường Vũ cũng kinh ngạc trợn ngược mắt lên. Ta không phải nghe nhầm chứ, tiểu tử này vừa nói cái gì cơ?
Trương Dương cười tủm tỉm nói: "Ngươi bị khí huyết tắc nghẽn, ta nói ngươi làm chuyện này quá ít rồi. Có làm một lần thì sao mà khơi thông máu huyết cho được?"
Lý Trường Vũ lúc này mới nhận ra, vốn từ đầu thằng nhãi này đã đùa cợt hắn rồi. Lý bí thư dở khóc dở cười nói: "Già rồi, không thể so sánh với đám thanh niên trẻ tuổi các ngươi được."
Trương Dương nở nụ cười xấu xa nói: "Có câu: già mà xương gà mái tơ cũng nhai rau ráu. Chỉ cần bảo dưỡng tốt thì đám thanh niên trai tránh cũng phải xách dép chạy dài." Phóng mắt cả cái huyện Xuân Dương này, người dám trêu đùa cợt nhả với Lý bí thư thì chỉ có mình thằng nhãi này.