Y Đạo Quan Đồ
Chương 366: Lập trường thay đổi
Lão thái thái mắt mờ rồi, tai cũng nghễnh ngãng, bà ta nghiêng nghiêng ra sau, nói: "Anh nói to lên thì tôi mới nghe được!"
Phó Trường Chinh xấu hổ cười cười.
Lão thái thái nói: "Là vị lãnh đạo nào?"
Trương Dương cười nói: "Đại nương, tôi là người của cục giáo dục, là bạn tốt của thầy giáo Phùng, đi ngang qua đây nên vào thăm bà!"
Lão thái thái nói: "Bạn của con trai tôi à, vậy thì anh giúp tôi nói với nó rằng, bảo nó đừng khổ cực như vậy nữa, mỗi ngày dạy tới tận đêm khuya, khổ cực quá, lại chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, vạn nhất sức khỏe kém đi thì một nhà già trẻ chúng tôi biết làm sao!"
Trương Dương đặt hoa quả xuống, bước tới trước cửa nhìn vào trong, Phùng Thiên Du không nói ngoa, năm miệng ăn nhà y trước mặt sống trong một căn phòng khoảng hai mươi sáu mét vuông, bên ngoài để cách ra một bộ phận nhỏ để đặt hai cái bàn, đó là nơi để buổi tối y soạn bài và cho con gái học bài, đi sâu vào trong nữa là một cái giường nhỏ và một cái giường tầng. Cái giường nhỏ là để lão thái thái nằm, còn giường tầng là để cho hai đứa con gái, giường tầng kéo rèm, nữ hài tử dùng loại phương thức giữ không gian riêng của họ.
Sâu vào trong thêm nữa là một cái tủ quần áo lớn và vách ngăn do vải mành tổ thành, không gian bên trong đặt một cái giường đôi.
Nhìn thấy tình cảnh ở trước mặt, Trương đại quan nhân không khỏi có chút đau lòng, cuộc sống của Phùng Thiên Du cũng quá thảm rồi, điều này không khó lý giải vì sao y lại phát sinh xung đột với hiệu trưởng Mạnh Tông Quý. Nghĩ tới căn nhà hào hoa của Mạnh Tông Quý, so với Phùng Thiên Du thì quả thật là một trời một vực.
Trương Dương nói chuyện vài câu với lão thái thái, lúc nói chuyện, một cô gái mặt mũi xinh đẹp đi vào, là con gái lớn Phùng Lộ của Phùng Thiên Du, Phùng Lộ thân hình cao gầy, da trắng nõn nà, ngũ quan đoan chính, chính là một mỹ nhân hiếm có, không ngờ Phùng Thiên Du đen đúa gầy gò lại có thể sinh ra một đứa con gái xinh đẹp đến vậy. Phùng Lộ mặt mày ngơ ngác nhìn mấy người lạ mắt ở trong nhà, hỏi: "Bà nội, bà đang nói chuyện với ai vậy?"
Phó Trường Trinh vội vàng giải thích: "Vị này là thị trưởng Trương!"
Phùng Lộ căn cắn môi, cô ta đương nhiên có nghe nói tới chuyện phó thị trưởng Trương tới trường học, có điều cô ta lại không tận mắt nhìn thấy, không ngờ vị Trương đại nhân này lại tới nhà mình, cô ta rụt rè nói: "Chào thị trưởng Trương!" Trong con mắt long lanh lộ ra mấy phần sợ hãi.
Trương Dương cười cười, cô gái này trên người có mấy phần vị đạo của Trần Tuyết, có điều lại thiếu đi sự trầm ổn và lãnh tĩnh của Trần Tuyết. Trong lòng hắn lập tức có hào cảm, mỉm cười nói: "Buổi chiều không phải là còn phải thi ư? Sao giờ lại về?"
Phùng Lộ nói: "Thi xong rồi, về nhà chăm bà!"
Trương Dương gật đầu, hắn và Phó Trường Chinh cũng không ở lâu, đứng dậy cáo từ, Phùng Lộ tiễn họ ra cửa, nói khẽ một câu: "Cám ơn thị trưởng Trương!" Cô ta là ám chỉ chuyện Trương Dương cứu cha cô ta ra khỏi đồn công an.
Trương Dương trong lòng thầm thở dài, nhìn quần áo trên người Phùng Lộ đã giặt đến bạc phếch, một thiếu nữ xinh đẹp như vậy mà không ngờ lại phải chịu được cuộc sống khổ cực thế này, đúng là đáng thương.
Hắn và Phó Trường Chinh đi tới trước xe, một lão đầu xách lồng chim từ phía trước đi tới, Phó Trường Chinh nói khẽ: "Vị lão gia tử này chính là cha của Mạnh Tống Quý!"
Trương Dương nhíu mày, lúc trưa, Mạnh Tông Quý nói rằng cha y ở cùng y, nhìn lão đầu xách lồng chim lên nhà lầu, Trương Dương nói: "Anh đi nghe ngóng xem, ông ta có phải là sống ở đây không?"