Y Đạo Quan Đồ
Chương 355: Anh là một con lừa
Lão đạo sĩ Lí Tín Nghĩa nhìn những lều trại đầy màu sắc trên dỉnh Thanh Vân, giống như phát hiện ra một đại lục mới vậy, từ lúc Trần Sùng Sơn đến chỗ chiến hữu cũ Tịnh An, đỉnh Thanh Vân đã lâu rồi không náo nhiệt như vậy.
Mặc dù Lí Tín Nghĩa là người theo đạo, nhưng ông ta là người không chịu được nhàn nhã, khi ông ta nhìn thấy Trương Dương, bèn bước đến.
Trương Dương giúp Tra Vi cố định lều, đứng dậy chào Lí Tín Nghĩa: “Chào đạo trưởng Lí!”
Lí Tín Nghĩa nói: “Buổi tối gió to, những căn lều nhỏ này liệu có chịu nổi không?”
Tra Vi nói: “Có thể chứ!”
Lí Tín Nghĩa nói: “Vào đêm rất nhiều dã thú rắn và côn trùng, mọi người vào trong Tử Hà Quan đi, phiến điện đang để trống đó.”
Trương Dương biết rằng lão đạo sĩ có ý tốt, cười nói: “Người ta muốn theo đuổi cảm giác này, đạo trưởng, vẫn phải đến chỗ ông mượn ít đồ, buổi tối ra đây uống vài chén!”
Lí Tín Nghĩa nói: “Thiếu gì thì chỉ cần vào trong đạo quan lấy là được!”
Trời dần tối, đám sinh viên mĩ thuật cũng ngừng vẽ, rất nhiều người trong số chỉ lấy vẽ tranh làm cái cớ, chủ yếu là họ muốn nhân cơ hội này để đi chơi, cho tâm hồn thoải mái.
Biểu hiện của Trương Dương giống như một người khách hơn, nhưng giờ đây đã có lão đạo sĩ Lí Tín Nghĩa ở cùng với hắn, hai người nhìn đám học sinh đang dựng lều trại và đốt lửa. Lí Tín Nghĩa không quên nhắc họ dùng đá vây quanh đống lửa, không được để cháy rừng.
Gần hai giờ đồng hồ sau, lều bạt đã hoàn thành xong cả, đám lửa cũng đã đốt xong, nhưng đột nhiên một trận gió to nổi đến, làm cho đám học sinh theo chủ nghĩa lí tưởng, dự định cắm trại đốt lửa trại trên đỉnh Thanh Vong bắt đầu ý thực được hiện thực và mộng ảo vẫn có một khoảng cách khá xa.
Tra Vi và Cố Dưỡng Dưỡng, Giang Đạt Dương đều vây lấy đống lửa, hướng gió như trêu họ, họ ngồi ở đây, là khói theo đến đấy, một lúc sau đã nước mắt giàn dụa. Có điều Tra Vi vẫn rất phấn khích, chỉ huy mọi người chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị bữa tối.
Trương Dương không hứng thú tham gia trại lửa của họ, vào Tử Hà Quan cùng lão đạo sĩ, hắn lấy đồ ăn mang theo ra, lão đạo sĩ đến nhà bêp hầm một nồi thịt thật to, hai người bắt đầu ngồi uống rượu trong phiến điện.
Lí Tín Nghĩa nói: “Tôi thấy trời ngày hôm nay, tối nay nhất định có bão to!”
Trương Dương nghĩ đến đám học sinh mĩ thuật đang ở ngoài, cười nói: “Kệ bọn họ, đám thanh niên này đều là những người theo chủ nghĩa lí tưởng, để bọn họ nếm mùi cực khổ cũng là điều nên làm.”
Lí Tín Nghĩa nói: “Lão Trần đã đi Tịnh An, đột nhiên ngọn Thanh Vân này trở lên lặng lẽ.”
Trương Dương nói: “Tạm thời ông ấy sẽ không trở về sống nữa đâu, mặc dù sự việc của thôn Chu Tiểu Kiều đã giải quyết, nhưng Chu Hồng Vệ là do ông ấy bắn chết, hơn nữa, ông ấy đã già như vậy, ở một mình trên núi không tiện gì hết. Nếu như xảy ra chuyện gì, thì cũng không có ai chăm sóc.” Nói đến đây, hắn nhớ đến Lí Tín Nghĩa: “Đạo trưởng, ông cũng đã có tuôi, bình thường cũng phải chú ý sức khỏe.
Lí Tín Nghĩa nói: “Tiểu Yêu có biết ông là ông của cô ấy không?”
Lí Tín Nghĩa lắc đầu nói: “Việc này không dễ nói ra, cậu cũng đừng nói với cô ấy!” Ông ta đặt chén rượu xuống: “Anh trai tôi lo lắng nhất là nha đầu này, Tiểu Yên rất lương thiện, không giống như những đứa trẻ khác.”