Y Đạo Quan Đồ

Chương 352: Học cách khiêm nhường


Chương trước Chương tiếp

Chu Vân Phàm nói: “Phiến diện, các anh có phiến diện với tôi! Giờ đây tôi đã hoàn toàn thay da đổi thịt rồi! Tôi là người Ấn Độ!”

Trương Dương cười mắng: “Người Ấn Độ thì đã làm sao chứ? Làm người Trung Quốc thì không thích, mà lại cứ khăng khăng đi làm người Ấn Độ!”

Chu Vân Phàm trong lòng nghĩ, tôi cũng đâu muốn làm người Ấn Độ, nhưng tiếp tục làm người Trung Quốc cũng đồng nghĩa với việc tiếp tục phạm pháp, giờ đây thân phận này là hợp pháp.

Trương Dương và Trương Đức Phóng hiểu rằng Chu Vân Phàm nghĩ đến điều gì, Trương Đức Phóng nói: “Chu tổng à, anh thoát được nạn ngồi tù đã là rất khó khăn rồi, về sau phải làm nhiều điều tốt vào, phải tích đức cho nhiều vào, phải cống hiến cho xã hội nhiều vào.”

Chu Vân Phàm cười gật đầu, gã nói với Trương Dương: “Chủ nhiệm Trương, nghe nói, cậu gặp phiền phức rồi.”

Trương Dương điềm đạm cười nói: “Đã xong hết rồi!” Hắn không muốn nhắc đến chuyện của Triệu Quốc Lương, nhìn đồng hồ rồi nói: “Không còn sớm nữa, về nghỉ đi thôi.”

Chu Vân Phàm hiểu rằng hai người này không muốn gã tham gia vào, gã đứng dậy nói: “Tôi đi trước đây, còn một vài chuyện quan trọng phải làm!” Gã quay ra vẫy tay với ông chủ, ngụ ý tính tiền.

Trương Dương nói: “Chút tiền vặt này không cần anh trả đâu!”

Chu Vân Phàm nói: “Được, vậy thì có cơ hội tôi sẽ trả vậy!”

Nhìn bóng lưng của Chu Vân Phàm, Trương Đức Phóng cười nói: “Tên cáo già này thật là mệnh lớn, phạm phải một vụ án lớn như vậy mà vẫn thoát thân được.”

Trương Dương nói: “Mỗi người đều có một không gian sinh tồn của họ! Có điều, Chu Vân Phàm thật sự đối xử khá tốt với Hồ Nhân Như!”

Hai người uống ba cân rượu, Trương Dương thì không sao, nhưng Trương Đức Phóng thì hơi ngà ngà rồi, tửu lượng của anh ta vốn không bằng được Trương Dương, uống nhiều rượu, nói cũng bắt đầu nhiều, Trương Đức Phóng nói: “Người vừa đi trà đã nguội rồi, sau khi chú tôi về hưu, cái sĩ đồ của tôi cũng sắp đến lúc kết thúc rồi….”

Trương Dương cười nói: “sao thế được anh mới hơn ba mươi tuổi, còn rất nhiều hi vọng thăng chức đang chờ đợi anh!”

Trương Đức Phóng cười khổ hạnh lắc đầu: “Trên quan trường chẳng mấy ai dựa vào năng lực, không có quan hệ không có người nâng lên, thì không thể nào thuận buồm xuôi gió mà đi lên được!”

Trương Dương nói: “Đừng bi quan như vậy, anh đã là phó cục trưởng cục công an thành phố Nam Tích rồi mà!”

“Đã đến lúc rồi!” Trương Đức Phóng lắc lư đứng dậy: “Tôi phải đi đây!”

Trương Dương nhìn bộ dạng anh ta như vậy chắc chắn không lái xe được, hắn lấy chiếc chìa khóa, rồi đưa Trương Đức Phóng đến kí túc của cục công an.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Bước ra khỏi kí túc cục công an đã là 11 giờ, Trương Dương đứng hơn 10 phút ở cổng đều không có xe, hắn đi bộ theo con đường vào trung tâm thành phố, vừa nhìn xe bên đường, đi bộ khoảng tầm 5 phút, đã thấy một chiếc xe dừng lại trước mặt hắn: “Người anh em! Gọi xe à?”

Trương Dương nhìn chiếc xe, không phải là xe tắc xi đang vận hành, ngay lập tức hắn hiểu ra, đây là một lái xe làm việc lén lút, không có chứng cứ vận hành, chỗ này cách bến xe khách không còn xa nữa, có không ít lái xe lén lút đến đây kéo khách.

Trương Dương mở cửa ngồi vào, vì hắn nói giọng ngoại tỉnh, nên tên lái xe có ý định xấu: “Người an hem, đi đâu đây?”

“Trường Đảng!”

“Ồ, không gần mà!”

“Ít lời thôi, anh đưa tôi đi đến đó là được rồi!”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...