Y Đạo Quan Đồ

Chương 350: Nghi phạm


Chương trước Chương tiếp

Trương Dương cười ha ha nói: “Người dám nói câu này với tao, thì thường chết trước tao đấy!” Hắn nhẹ nhàng điểm lên huyệt của Triệu Quốc Lương, với loại khốn nạn này, nhất định cần phải dùng một vài biện pháp tiêu cực.

Triệu Quốc Lương cảm thấy đau đớn tột cùng, giống như một chiếc kim chạy dọc sống lưng gã vậy, làm cho Triệu Quốc Lương đau đến độ toát mồ hôi hột, mặt gã trắng bệch, thấp giọng rên lên một tiếng.

Trương Dương ngồi xổm xuống, nhìn Triệu Quốc Lương một cách lạnh lùng, nhặt mấy tờ tiền trên đất lên, giơ tay tát đánh bốp lên mặt gã: “Mày là loại chó má gì chứ, dám đến đây để chủ động khiêu chiến với tao à!”

Thường Hải Tâm lo lắng sẽ xảy ra chuyện, cô vội vàng khuyên: “Trương Dương, thôi đi!”

Trương Dương nói: “Tôi có thể tha cho hắn chứ! Nhưng hắn đâu có cần thể diện đâu! Triệu Quốc Lương, xe của tao chẳng phải là chuyện có thể lấy 20000 là giải quyết được ngay đâu, 500000, tao cho mày một ngày, mày đưa tiền cho tao tử tế!”

Triệu Quốc Lương đau đến cực độ, sự kiêu ngạo và dũng khí của gã đã bị cơn đau làm cho mất tăm mất tích, gã run rẩy nói: “Tôi đền…”

Trương Dương nói: “Vừa này chẳng phải mày rất uy phong đó sao? Tao thật sự không hiểu, với loại người như mày, dựa vào cha mày có mấy đồng tiền, mà dám lên mặt dạy đời như vậy sao? Trung Quốc là một đất nước pháp luật, Vương Tử phạm tội xử phạt như thứ dân, mày chẳng phải là Vương Tử phải không? Nhiều nhatas thì cũng chỉ là một thằng con nhà giàu mà thôi, chỉ dựa vào mày mà cũng dám ra điều áp bức người khác?”

Triệu Quốc Lương đau đến độ chỉ có thể rên rỉ.

Trương Dương vẫn chưa có ý định tha cho gã, lạnh lùng nói: “Cao Dũng hối lộ cho Chu Nghị 50000, có phải là do mày bảo anh ta làm vậy không?”

Triệu Quốc Lương chỉ gật đầu lia lịa.

Trương Dương nói: “Tao không nghe thấy gì cả!”

Triệu Quốc Lương cố nhịn đau nói: “Là tôi….Là tôi….Là tôi bảo anh ta đi hối lộ Chu Nghị, là tôi bảo anh ta làm như vậy!”

Trương Dương lúc này mới giơ tay ra giải huyệt, Triệu Quốc Lương lồm cồm bò dậy, hai mắt hắn rực lửa nhìn Trương Dương, nghiến răng nói: “Trương Dương, tao phải làm cho mày chết!”

Trương Dương cười ranh mãnh nói: “Đừng quên đấy, giờ này ngày mai, đưa tiền sửa x echo tao, nếu thiếu một đồng, thì tao giết chết!”

Triệu Quốc Lương và đám trợ thủ của gã rời khỏi trường Đảng trong tiếng cười rầm rầm của mọi người.

Thường Hải Tâm nhìn chiếc xe Jeep đầy những rác, thở dài nói: “Trương Dương, có cần phải tìm tiệm sửa xe không?”

Trương Dương lắc đầu: “Không cần, cứ vất ở đó, ngày mai thằng đó không đến đưa tiền, tôi đi tìm bố nó đòi!”

Thường Hải Tâm nói: “Anh đến đâu đều chẳng được yên thân đến đó!”

Trương Dương nói: “Lần này chẳng thể trách tôi, tôi đã chịu oan cho kỉ ủy tỉnh!”

Thường Hải Tâm nhớ đến câu nói vừa nãy của Triệu Quốc Lương, ngạc nhiên nói: “Chẳng lẽ hắn ta mới là người đứng đằng sau vụ hối lộ sao?”

Trương Dương lười nhác nói: “Nếu đúng thì đã làm sao?”

Thường Hải Tâm nói: “Nếu đúng là như vậy, thì phải báo cáo tình hình của hắn cho kỉ ủy tỉnh, để hắn đứng ra nhận tội!”

Trương Dương cười, sự việc bên trên đã quyết định, không phải là điều hắn có thể thay đổi được, dù là vừa nãy Triệu Quốc Lương đã thừa nhận, cấp trên cũng sẽ cho rằng gã bị hắn bắt mà nói vậy, đại cục, mẹ kiếp cái đại cục!

Thường Hải Tâm vốn định rủ Trương Dương đi ăn cùng, nhưng Trương Dương lại nhận được điện thoại của Cố Giai Đồng, cô ta vừa từ Bắc Kinh về, bảo Trương Dương buổi tối đến nhà cô ấy ăn cơm, cha cô muốn gặp Trương Dương. Lệnh triệu tập của bí thư Cố, Trương Dương không dám không đi, hắn về kí túc xá chuẩn bị một chút, khi bước xuống lầu, thấy chiếc xe Jeep rách rưới của mình, vẫn đang nằm thê thảm ở đó, có điều chất lượng của xe Jeep đúng là làm người ta phải khâm phục, vô lăng vẫn chưa bị biến dạng, có lẽ vẫn có thể đi được.

Trong lòng Trương Dương thầm chửi Triệu Quốc Lương mấy câu, rồi mới ra cửa gọi một chiếc taxi, đi đến khu người nhà tỉnh ủy, thăm bí thư Cố.

Cố Giai Đồng nhìn thấy Trương Dương không lái xe đến, hơi ngạc nhiên: “Trương Dương, anh không lái xe à?”

Trương Dương cười nói: “Xe bị người khác đập hỏng rồi, không lái được nữa!”

Cố Giai Đồng nhìn hắn nói: “Lại gây chuyện rồi?”

Trương Dương nói: “Lần này là người ta đến chọc tức anh!” Đến trước mặt Cố Giai Đồng, hít một hơi rất ám muội rồi nói: “Thật là thơm, đây là gì ấy nhỉ….nước hoa phải không?”

Cố Giai Đồng đỏ mặt mắng: “Đừng có mà ăn nói linh tinh, cha em đang ở trên đó nhìn đấy!”

Nghĩ đến hai con mắt của bí thư Cố, Trương đại quan đã tử tế lên rất nhiều, hắn đi theo Cố Giai Đồng lên phòng khách, Cố Doãn Tri vừa đặt điện thoại xuống, trên mặt không nở nụ cười, rất nghiêm trang.

Trương Dương đến bên cạnh ông, kính cẩn chào một tiếng bí thư Cố.

Cố Doãn Tri gật đầu nói: “Giai Đồng, cơm canh đã chuẩn bị xong chưa?”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...