Y Đạo Quan Đồ
Chương 348: Chuyển đổi phòng và công
Triệu Quốc Lương vừa bóp vai của gã vừa nói: “Cha à, đám quan liêu Bình Hải này thật là quá quắt, họ không muốn điều tra vấn đề chất lượng công trình, không nghĩ làm thế nào để nói với bên Vân An về vấn đề lần này, mà lại còn đem thời gian sức lực để điều tra trận đấu, họ chỉ muốn chuyển dịch sự chú ý của quần chúng mà thôi, muốn đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.”
Triệu Vĩnh Phúc hút một điếu thuốc, ánh mắt nhìn về phía Đông Giang đang sáng đèn, ông ta là người nắm bắt các doanh nghiệp sắt thép lớn nhất trong nước, không chỉ hiểu kinh doanh chèo lái doanh nghiệp, mà còn rất hiểu về con đường chính trị, ông đồng ý với cách nhìn của con trai về vấn đề này, nhưng ông ta nhìn sâu rộng hơn cả con trai mình, trong bóng tối, một tàn lửa bay ra, bị trận gió thổi đi, phiêu bồng trong không gian.
Triệu Vĩnh Phúc gạt tàn điếu thuốc, sau đó ngồi trên chiếc ghế, thấp giọng nói: “Trận đấu giữa Thái Hồng và Thất Tinh cha chưa kịp đến xem, có điều cha có xem tường thuật trực tiếp trên ti vi.”
Triệu Quốc Lương nhìn cha, yên lặng chờ câu nói đằng sau của ông.
Triệu Dũng Phúc nói: “Chu Nghị làm chủ trận đấu này, tồn tại những sai lầm rất lớn trong việc thổi phạt!”
Triệu Quốc Lương nói: “Ông ta cũng chẳng phải thần thánh gì, làm sao tránh khỏi sai lầm được!”
Triệu Vĩnh Phúc cười, ông là người hiểu con trai nhất, ông thấp giọng nói: “Sự thích thú đối với bóng đá của con là ảnh hưởng của cha, năm 86, con cùng cha xem world cup, từ lúc đó tình yêu của con với bóng đá đã trỗi dậy, cha là một người nghiên cứu kĩ về bóng đá, cũng là một cầu thủ nghiệp dư, với con mắt chuyên nghiệp của cha, những sự việc xảy ra trên trận đấu cha nhìn thấy rất rõ.”
Triệu Vũng Phúc rút ra một điếu thuốc, Triệu Quốc Lương vội vàng châm cho cha.
Triệu Vĩnh Phúc hút một hơi rồi nói: “Là một trọng tài cấp quốc tế, biểu hiện của Chu Nghị khôn hề thích hợp với trình độ của ông ta chút nào, nếu như nói đến lần đầu tiên phạm sai lầm là vô ý, thì lần thứ hai phạn sai lầm là cố ý rồi, con có thể nói cho cha tại sao không?”
Triệu Quốc Lương lắc đầu nói: “Con không biết!”
Triệu Vĩnh Phúc nhìn con trai nói: “Chu Nghị chỉ là một trọng tài, nguyên nhân có thể làm ra sự sai lầm này chỉ có một, đó chính là lợi ích, ông ta đã đưa ra những lần phạt có lợi cho đội Thái Hồng, việc này không khó để có thể đoán ra, là nội bộ câu lạc bộ chúng ta có người đã làm gì đó.”
Triệu Quốc Lương lặng lẽ gật đầu.
Triệu Vĩnh Phúc nói: “Con nhìn cha, con hãy nói thật cho cha biết, những lần thổi phạt của Chu Nghị trong trận đấu này rốt cuộc có liên quan gì đến con không?”
Triệu Quốc Lương cắn cắn môi, cuối cùng gật mạnh đầu nói: “Cha, hôm qua là sinh nhật của cha, vì thế con muốn tặng cha một món quà sinh nhật, thế là con…Con đã bảo tổng giám đốc Cao Dũng liên lạc với Chu Nghị một chút!”
Ánh mắt Triệu Dũng Phúc trầm tư: “Đưa cho ông ta bao nhiêu tiền?’
“10000!”
Ngón tay của Triệu Dũng Phúc gõ trên chiếc ghế mấy lần, lông mày nhíu lại với nhau. Mới hút hết hai điếu thuốc, ông ta đã đứng dậy bước lên đằng trước, dựa vào lan can, yên lặng nghĩ mấy phút, rồi quyết đoán nói: “Con đi tìm Cao Dũng, bảo ông ta nói chuyện này ra!”
“Cái gì cơ ạ?” Triệu Quốc Lương tròn mắt.
Triệu Vĩnh Phúc nói: “Cho anh ta một con số có thể làm cho anh ta xúc động, bảo ông ta nhận tất cả mọi việc về mình, việc này quyết không thể để liên lụy đến con, nếu không sẽ có hậu quả khó lường!”
Triệu Quốc Lương tất nhiên không thể ý thức được tính chất nghiêm trọng của việc này, anh ta thấp giọng nói: “Cha, việc này sẽ không có vấn đề gì đâu, chỉ cần Chu Nghị kiên quyết là bắt nhầm, thì làm sao có thể làm gì được ông ấy!”