Y Đạo Quan Đồ
Chương 345: Tổ điều tra
Tỉnh trưởng Tống Hoài Minh nhìn Trương Dương, đột nhiên nói: "Cứ để cho anh ta thử!"
Tỉnh trưởng đại nhân đã lên tiếng, tất nhiên là không có ai tiếp tục ngăn cản Trương Dương nữa, Trương Dương đi tới trước lỗ hổng, dùng đèn pin chiếu vào bên trong, có thể nghe thấy rõ bên trong có tiếng trẻ con khóc, Trương Dương nói: "Tôi xuống cứu nó lên!"
Đội viên phòng cháy chữa cháy nói: "Không vào được đâu, chỗ cách cửa lỗ hổng khoảng ba mét bị bịt rồi, trừ khi là trẻ con thì mới chui qua được!"
Trương Dương nói: "Tôi làm được!" Thằng ôn này vào bất kỳ lúc nào cũng rất tự tin, hơn nữa sự tự tin của hắn rất dễ cảm nhiễm người khác.
Tống Hoài Minh nhìn ánh mắt của Trương Dương, từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy sự tự tin cường liệt đó. Tống Hoài Minh nói: "Đưa đồ phòng hộ cho anh ta, để anh ta xuống!"
Trương Dương mang theo một cái mũ, vì đảm bảo an toàn nên vẫn buộc dây cứu sinh, đội viên phòng cháy chữa cháu dặn đi dặn lại hắn: "Anh phải cố gắng đừng chạm vào thứ gì ở xung quanh, bất kỳ động tác gì cũng có thể dẫn tới sự sụp đổ dây chuyền, nếu như không được thì ngàn vạn lần đừng có cố!"
Trương Dương cười nói: "Yêm tâm đi, tôi hiểu mà!"
Trừ Tống Hoài Minh ra, trong mắt người khác thằng ôn này là đang cố tình thể hiện. Vào lúc này còn muốn kiếm vốn chính trị, có người cũng đang nghĩ, vì kiếm vốn chính trị, mạo hiểm sinh mạng của mình, có đáng không? Cái giá này phải chăng là quá lớn? Đổi lại là mình thì có gan làm như vậy không? Đáp án rõ ràng là không rồi.
Nơi tỉnh trưởng có mặt tất nhiên là nơi được giới truyền thông đưa tin quan chú nhất, bọn họ bị cản ở vòng ngoài không thể phỏng vấn được, nhưng vẫn không nhừng chụp ảnh và quay hình.
Một phóng viên lớn tiếng nói: "Xin hỏi tỉnh trưởng Tống, ngài có suy nghĩ gì về thảm kịch ngày hôm nay?"
Tống Hoài Minh sắc mặt tái xanh, căn bản không để ý đến câu hỏi của phóng viên đó, quay người lại nói với thinh trưởng công an thính Vương Bá Hành: "Ai dám quấy nhiễu công tác ứng cứu ở hiện trường thì bắt người đó lại cho tôi, phóng viên cũng không ngoại lệ!"
Trong sự dõi theo của mọi người, Trương Dương tiến vào cái lỗ hổng, quả nhiên hắn bò được khoảng ba mét thì gặp một chỗ hẹp, người bình thường không thể đi xuyên qua lỗ hổng hẹp như vậy, nhưng Trương đại quan nhân lại không phải là người tầm thường, hắn vận khởi nội lực, lợi dụng súc cốt công, khiến cho thân thể của mình biến thành mềm mại, từ trong khe hở từng chút tiến vào.
Đội viên phòng cháy chữa cháy nhìn tiến triển ở bên trong hang, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, đội viên vừa rồi tiến vào lỗ hổng chỉ cao không tới một mét sáu, lại vừa gầy vừa nhỏ mà còn không thể tiến vào, không ngờ Trương Dương thân hình cao to như vậy mà lại bò qua được lỗ hổng hẹp như vậy, bọn họ không ai hiểu nổi, Trương đại quan nhân người có có súc cốt công cơ mà!
Trương Dương cuối cùng cũng bò qua được lỗ hổng, đi tới bên cạnh đứa bé đó. Đứa bé trai này khoảng năm tuổi, nằm trong bóng tối không ngừng khóc, chân phải của nó bị bê tông đè lên. Trương Dương đẩy bê tông ra, vươn tay điểm mấy chỗ huyệt đạo của đứa bé để giúp nó giảm đau, khích lệ đứa bé trai: "Cậu bé, đừng sợ hãi, cháu là nam tử hán, phải có dũng khí chứ, để chú dẫn cháu ra ngoài!"