Y Đạo Quan Đồ

Chương 342: Thủ vững


Chương trước Chương tiếp

Tống Hoài Minh cười nói với Trương Dương: "Bí thư Cố tới ăn cơm, tôi có mua một con vịt quay!"

Liễu Ngọc Oánh nhận lấy vịt quay, có chút khó xử nói: "Lão Tống, để em mang vào chặt!"

Trương Dương chủ động nói: "Để cháu giúp!"

Tống Hoài Minh nói: "Làm nhanh lên! Bí thư Cố sắp tới rồi!"

Trương Dương theo Liễu Ngọc Oánh vào trong bếp, Liễu Ngọc Oánh vừa chuẩn bị dao xong thì Cố Doãn Tri đến, ông ta cũng không đi tay không, còn mang theo một con vịt xông khói.

Ngay cả Tống Hoài Minh cũng không nhịn được mà bật cười, hôm nay hay ghê, thành tiệc toàn vịt rồi.

Cố Doãn Tri không ngờ Trương Dương lại ở đây, cười ha ha nói: "Trương Dương, cậu về Đông Giang lúc nào đó?"

Trương Dương nói: "Từ buổi sáng, dì Liễu tìm cháu có chút việc, cho nên cháu tới xem thế nào, thuận tiện ăn chực một bữa!" Hắn rất xảo diệu tìm một cái cớ, Liễu Ngọc Oánh đương nhiên sẽ không vạch trần hắn.

Nhưng không biết những lời của mình lọt vào trong tai Cố Doãn Tri liệu có thành giấu đầu hở đuôi hay không, Cố Doãn Tri là hạng thông minh, lập tức hiểu rằng Trương Dương sợ mình có dị nghị gì, trong lòng cười thầm, nói khẽ: "Vịt xông khói là đặc sản của Nam Tích, mấy người nhà quê tặng cho tôi đó!"

Liễu Ngọc Oánh đi cắt vịt xông khói. Trương Dương thì cầm con vịt quay đó lên, hai vị đại lão của tỉnh Bình Hải đều bị đao công (trình độ chặt thịt) của thằng ôn này hấp dẫn, chỉ thấy thái đao trong tay Trương Dương vung vẩy, tiêu sái lanh lẹ hạ xuống thân con vịt quay, từng miếng thịt vịt theo sự chớp động của ánh đao rơi xuốn bàn, đao công này cho dù là lão sư phó của Toàn Tụ Đức cũng chỉ được như vậy mà thôi, một trăm linh tám đao, một đao cũng không thừa, một đao cũng không thiếu. Trương Dương là rắp tâm muốn thể hiện trước mặt hai vị đại lão, hắn mang hết đao pháp học được và bán lĩnh cắt thuốc Đông y ra.

Cố Doãn Tri và Tống Hoài Minh nhìn mà há miệng trợn mắt, thằng ôn này đúng là kỳ tài.

Tống Hoài Minh mời Cố Doãn Tri tới bàn ăn ngồi, bảo Trương Dương mở một bình Mao Đài, Trương Dương cung kính rót rượu cho hai đại nhân vật này, còn mình thì ngồi ở bên cạnh, hắn xét rằng hôm nay Cố Doãn Tri khẳng định là không có việc thì không lên điện Tam Bảo, mình ở đây có chút dư thừa, hay là uống ứng phó mấy chén rồi nhân lúc còn sớm mà chuồn!

Cố Doãn Tri nói: "Trương Dương, tôi nghe nói biểu hiện của cậu lần này ở Xuân Dương rất không tồi!" Bí thư cố dùng ba chữ rất không tồi, đủ để thấy sự khẳng định đối với thành tích của Trương Dương lần này.

Trương Dương nói: "Cháu cũng có làm gì đâu, chỉ là giúp tổ công tác của ủy ban kỷ luật tỉnh tìm hiểu một số tình huống thôi." Biểu hiện của thằng ôn này hôm nay rất khiêm tốn, hắn cũng hiểu rõ ràng thành tích công tác của mình là chắc chắn có, nhưng những thủ đoạn đó chắc gì đã đủ để lọt vào mắt Cố Doãn Tri và Tống Hoài Minh.

Tống Hoài Minh cười nói: "Hiếm có lắm, cậu không ngờ lại có thể học được khiêm tốn à?"

Cố Doãn Tri nói: "Đây chính là tiến bộ, ngã một lần, khôn hơn một chút, từ đó có thể thấy, người trẻ tuổi không sợ phạm sai lầm, chỉ sợ không biết tiếp thu kinh nghiệm từ sai lầm. Cùng một sai lầm mà phạm hết lần này tới lần khác."

Trương Dương nói: "Hai vị lãnh đạo dạy rất đúng, cháu sau này nhất định sẽ thận trọng học hỏi, mỗi ngày đều có tiến bộ, tranh thủ làm một cán bộ quốc gia hợp cách, một Đảng viên ưu tú, thành cơ sở vững chắc để cháu tấn thăng lên cán bộ cấp chính ban!"

Cố Doãn Tri và Tống Hoài Minh đều bị sự vô sỉ của thằng ôn này khiến cho bật cười, Cố Doãn Tri chỉ vào mũi Trương Dương, cười nói: "Hoài Minh, thằng con rể của anh tìm tôi đòi quan chức!"

Tống Hoài Minh bất lực lắc đầu: "Quan chức không phải muốn là có, phải từng bước mà có! Người trẻ tuổi đừng có lúc nào cũng muốn thăng quan, phải một bước để lại một dấu chân, làm tốt chức trách của mình, chẳng lẽ lại lo không được trọng dụng?"

Liễu Ngọc Oánh cầm canh gà vừa làm xong lên, Cố Doãn Tri khen: "Thơm quá!"

Liễu Ngọc Oánh mỉm cười múc cho Cố Doãn Tri một bán: "Bí thư Cố thử trước đi, tôi hầm một ngày rồi đó!"

Tống Hoài Minh cười nói: "Tôi lúc trước bị Ngọc Oánh hấp dẫn chính là bởi vì cô ấy thường nấu canh gà cho tôi ăn!"

Liễu Ngọc Oánh nhìn chồng với ánh mắt trách cứ, nhưng trong con mắt đẹp không giấu được tình ý bất tận.

Cố Doãn Tri cảm khái: "Tuổi càng lớn thì càng lưu luyến gia đình, tôi hiện tại đối với tiệc công vụ có một loại chống đối ở sâu trong lòng, nhưng không đi thì không được, ngẫm kỹ lại, cách thời gian tôi về hưu cũng không còn bao lâu nữa, thực sự là rất chờ mong!"

Tống Hoài Minh nói: "Bí thư Cố thật sự định rời khỏi Bình Hải ư?"

Cố Doãn Tri nói: "Đã quyết định về hưu, thì triệt để thôi hẳn, những người như chúng ta nửa lớn đời người đều sống trong thể chế, vào lúc công tác cũng đồng thời khó tránh khỏi chia mỏng tình cảm gia đình, tôi hiện tại mỗi ngày đều nhớ tới cha mẹ tôi, vợ tôi, con cái của tôi, trong lòng luôn có cảm giác áy náy,tôi đã sáu mươi rồi, thời gian còn lại của tôi không nhiều, tôi đương nhiên muốn tiêp tục ra sức cho quốc gia, tạo phúc cho người dân, nhưng tuổi tác và tinh lực của tôi đã không cho phép, thành hòn đá cản đường người phía sau, không bằng nhân lúc tôi còn đi đứng được, đầu óc chưa hồ đồ thì lui xuống, trao lại cơ hội cho lực lượng trung kiên các anh, còn tôi thì có thể hưởng thụ nhân sinh, việc lưỡng toàn tề mỹ như vậy, cớ gì mà không làm.”

Tống Hoài Minh kính Cố Doãn Tri một chén, nói: "Tấm lòng và khí phách của bí thư Đỗ thật sự là rất ít người có thể sánh bằng."

Cố Doãn Tri cười nói: "Tôi có thể lý giải đây là lời nịnh hót không? Chúng ta làm việc cùng nhau đã được một đoạn thời gian rồi, anh chắc cũng nhìn thấy sự thiếu sót trong công tác của tôi!"

Trương Dương chen vào một câu: "Bí thư Cố kinh nghiệm phong phú, nhìn xa trông rộng, làm gì có chỗ nào thiếu sót!"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...