Trương Dương nói: "Vì chuyện của anh, gần đây tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, hôm nay mới dám thả lỏng đấy!" Hắn là nói thật, có điều đồng thời cũng cũng có ý khoe công lao.
Đỗ Thiên Dã cầm chén rượu lên chạm cốc với hắn, nói: "Cám ơn!"
Trương Dương cười nói: "Cám ơn cái gì? Giữa chúng ta mà còn phải nói từ này ư?Tục, quá tục!"
Đỗ Thiên Dã nói: "Dùng tư tưởng Phật giáo để cảm hóa thôn dân thôn Chu Tiểu Kiều, Trương Dương, cậu tài lắm! Lúc trước nếu để cậu tới xã Hắc Sơn Tử làm trưởng xã, chuyện này khẳng định sẽ không xảy ra."
Trương Dương nghe vậy thì có chút khẩn trương: "Cái đó.... Tôi là phó ban, bí thư Đỗ anh không thể nào hạ chức sử dụng tôi được, lần này không có công lao thì cũng có khổ lao, cho dù là đưa tôi tới Xuân Dương đi chăng nữa thì cũng không thể chỉ cho tôi làm một trưởng xã được."
Đỗ Thiên Dã lúc này mới hiểu Trương Dương vì sao lại khẩn trương, cười ha ha nói: "Tôi chỉ ví dụ thôi!"
Trương Dương thở phào một hơi, nói: "Tôi còn tưởng anh muốn lưu đày tôi!"
"Cậu còn chưa học xong ở trường Đảng mà, vả lại, cậu hiện tại là người của ủy ban kỷ luật tỉnh, tôi dùng cậu thế nào thì còn phải suy nghĩ!"
Trương Dương nói: "Chuyện này xem ra kết thúc ở đây rồi, nhưng lại chưa tìm hiểu được nhiều, những phóng viên đó là ai sai tới? Tô Viện Viện vì sao vào lúc quan kiện lại lật cung? Sau lưng rốt cuộc là có ai sai khiến?"
Đỗ Thiên Dã nói: "Chuyện tạm thời dừng ở đây đi, có tra tiếp nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì?"
Trương Dương nói: "Tôi luôn cảm thấy chuyện này không phải chỉ là nhắm vào anh!"
Đỗ Thiên Dã cười nói: "Có lẽ chuyện này vốn rất đơn giản, chỉ là chúng ta nghĩ quá phức tạp mà thôi!"
Trương Dương nói: "Trước khi tôi về gt, đã gặp mặt cả bí thư Cố và tỉnh trưởng Tống, thái độ của họ khiến tôi cảm thấy rất lạ, đặc biệt là bí thư Đỗ, tôi lúc đó không hiểu nổi, ông ta rõ ràng có thể dễ dàng giải quyết sự việc, vì sao lại không ra tay? Thậm chí giúp anh nói một câu cũng không muốn, tôi vốn cho rằng là ông ta sắp về hưu rồi, không muốn hỏi tới chuyện gì nữa, nhưng về sau ông ta lại gợi ý tôi để lộ chuyện này cho tư lệnh Sở, tôi đột nhiên hiểu ra, chuyện này ông ta cũng bó tay. Gần đây, tôi và tỉnh trưởng Tống gần như là ngày nào cũng nói chuyện điện thoại, ông ta dặn đi dặn lại tôi phải nắm chắc mức độ xử lý chuyện, cố gắng đừng làm khoách đại ảnh hưởng nữa, vấn đề phía chúng ta vừa được giải quyết, tổ công tác của ủy ban kỷ luật tỉnh đã rút ngay, tất cả những điều này chứng tỏ cái gì?"
Đỗ Thiên Dã nói: "Chứng tỏ cái gì?"
Trương Dương nói: "Chứng tỏ bí thư Đỗ và tỉnh trưởng Tống đều nhìn rõ kẻ đứng sau lưng chuyện này là ai? Nhân vật có thể khiến họ cảm thấy vướng tay chân tuyệt không phải là ở Bình Hải!"