Y Đạo Quan Đồ

Chương 338: Cái đẹp của đá


Chương trước Chương tiếp

Lâm Tú nói: "Thức ăn đã chuẩn bị rồi, chúng ta vào ăn trước đi đã!"

Sở Trấn Nam nói: "Tôi về phòng thay quần áo!" Tạ Chí Quốc đi cùng ông ta.

Lâm Tú và Trương Dương cùng nhau đi vào nhà ăn, Lâm Tú cười nói: "Trương Dương, cậu và Tam Bảo ở trong xe thầm thầm thì thì, lại có chủ ý gì đó?"

Trương Dương nói: "Không có gì, chỉ tùy tiện nói vài chuyện thôi!"

Lâm Tú nói: "Trải qua lần này, danh khí của hòa thượng Tam Bảo ở khu vực núi Thanh Đài sẽ rất vang dội, ngay cả khách nhân ở làng du lịch cũng biết đến ông ta, toàn nói ông ta là Bố Tát sống hiển linh, cậu giúp tôi nói với ông ta một tiếng, rảnh rỗi thì tới làng du lịch giảng kinh, làm chút Phật sự. Sao?"

Trương Dương nói: "Dì không phải nói ông ta giống hạng lừa gạt ư?"

Lâm Tú không khỏi bật cười: "Trước khác nay khác, hiện tại ông ta đều được người ta coi là Bồ Tát sống, Bố Tát sống ở trung tâm làng du lịch của chúng tôi, tôi cũng được thơm lây!"

Buổi tối lúc ăn cơm, Sở Trấn Nam lại nhắc tới chuyện Trương Dương dùng súng hơi bắn Chu Hồng Tinh.

Tạ Chí Quốc là cục trưởng cục công an của thành phố Kinh Sơn, y nắm rất rõ luật, cũng thông qua quan hệ tìm hiểu toàn bộ chuyện này, thân là một lão hình cảnh làm công tác điều tra hình sự nhiều năm, Tạ Chí Quốc rất giỏi phân tích tình huống lúc đó, chuyện của thôn Chu Tiểu Kiều rõ ràng là Trương Dương sắp đặt, hòa thượng Tam Bảo là hắn mời tới từ Giang Thành, những lời đồn liên quan tới thôn Chu Tiểu Kiều bắt nguồn từ Tam Bảo, sau đó phát sinh một loạt sự kiện, xây dựng địa vị vua tiên đoán cho hòa thượng Tam Bảo ở trong lòng thôn dân thôn Chu Tiểu Kiều, mà Tam Bảo lại chữa khỏi bệnh cho toàn bộ người sinh bệnh của thôn Chu Tiểu Kiều, trực tiếp đẩy ông ta lên thần đàn, hiện tại đã thành công biến thành Bồ Tát sống ở trong lòng người thôn Chu Tiểu Kiều, mà nên nói không chỉ là thôn Chu Tiểu Kiều, chuyện này đã truyền đi khắp cả xã Hắc Sơn Tử, ngay cả khách nhân của làng du lịch suối nước nóng cũng nghe nói tới vị đại sư Tam Bảo thần kỳ này, hòa thượng Tam Bảo lại từng tắm ở suối nước nóng cũng trở thành điểm nóng, các khách nhân tranh nhau tới tắm Phật quang.

Tạ Chí Quốc cũng giống như Sở Trấn Nam, bọn họ đều xuất thân từ quân đội, tin vào Đảng, tin vào súng, chính là không tin vào những thứ quá huyền hư, Tạ Chí Quốc cũng cho rằng Tam Bảo đang giả thần giả quỷ. Có điều, ông ta lại không giống như Sở Trấn Nam khinh thường và khinh bỉ hòa thượng Tam Bảo, y nhìn ra tác dụng trọng yếu của hòa thượng Tam Bảo trong việc giải quyết sự kiện giới đầu núi Thanh Đài, nếu như không phải là hòa thượng Tam Bảo hiện tại thuyết pháp, các thôn dân của thôn Chu Tiểu Kiều sẽ không cam tâm tình nguyện giao ra tang vật. Chỉ từ điểm này mà nói, hòa thượng Tam Bảo đã mang tới tác dụng rất tích cực.

Lâm Đình dẫu sao cũng là đàn bà con gái, bà ta không tránh khỏi lo lắng, nói: "Trương Dương, cậu dùng súng hơi bắn người liệu có bị kiện tụng không?" Bà ta sở dĩ hỏi vậy là bởi vì chuyện của Trần Sùng Sơn ở ngay trước mặt. Tính chất lần này nổ súng của Trương Dương tuy không tạo thành tử vong, nhưng tính chất thì tương tự như Trần Sùng Sơn.

Trương Dương cười nói: "Cháu là phòng vệ chính đáng! Điều hai mươi của luật hình sư nước cộng hòa nhân dân Trung Quốc quy định: Để lợi ích chung của quốc gia, nhân thân, tài sản và những quyền lợi khác của bản thân hoặc là của người khác tránh khỏi bị xâm hại trái phép mà tiến hành ngăn chặn hành vi xâm hại đó, tạo thành tổn hại cho người xâm hại trái phép là thuộc về phòng vệ chính đáng, không phải chịu trách nhiệm hình sự, Cục trưởng Tạ, thế có đúng không?"

Tạ Chí Quốc gật đầu, nói: "Trong luật hình sự quả thực có ghi như vậy!"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...