Lưu Diễm Hồng nói: "Đỗ Thiên Dã lúc đầu cũng là một trong số những nhân chứng, nhưng anh ta nói dối, anh ta căn bản không nhìn thấy tình tiết Trần Sùng Sơn nổ súng!"
Trương Dương nói: "Các vị không phải có nói lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa cũng có mặt ư?"
Điền Khánh Long nói: "Lý Tín Nghĩa và Trần Sùng Sơn là bạn tương giao nhiều năm, hai người có tình bạn sâu sắc, lời của ông ta trên pháp đình thiếu tính thuyết phục!"
Trương Dương nói: "Vậy chỉ có lời mà Tô Viện Viện nói là các vị tin?"
Điền Khánh Long nói: "Không là phải là vấn đề chúng tôi có tin hay không, mà là quan tòa có tin hay không kìa!"
Trương Dương nói: "Ở hiện trường có mấy trăm người cơ mà, tôi không tin là không có ai đứng ra làm chứng!"
Lưu Diễm Hồng nói: "Chúng tôi cũng muốn tìm nhân chứng, nhưng lúc đó người của thôn Chu Tiểu Kiều rất nhiều, rất nhiều người đều bận đánh nhau, thực sự nhìn thấy Trần Sùng Sơn nổ súng lại chẳng có mấy ai, cho dù có người nhìn thấy cũng sẽ không đứng ra làm chứng cho ông ta đâu, Chu Hồng Vệ bị chết là người của thôn Chu Tiểu Kiều, ai đứng ra chẳng khác nào là đắc tội với toàn thôn dân." Cô ta dừng lại một chút rồi nói: "Hơn nữa Chu Hồng Vệ lúc đó rốt cuộc là có uy hiếp tới tính mạng của Đỗ Thiên Dã hay không thì rất khó nói. Trần Sùng Sơn có phải là vì quá lo cho Đỗ Thiên Dã mà phán đoán xuất hiện sai lầm hay không?"
Trương Dương có chút phản cảm nhíu mày: "Bí thư Lưu, tôi sao cảm thấy cô một lòng muốn tống Trần Sùng Sơn vào ngục vậy?"
Lưu Diễm Hồng nói: "Cậu đừng có đổ oan cho tôi, tôi là đang nói sự thực. Đỗ Thiên Dã trước đay từng làm công tác của ủy ban kỷ luật, chế độ thế nào thì bản thân anh ta cũng rõ, nhưng lần này vì sao lại lòng người đại loạn, phạm nhiều sai lầm cấp thấp như vậy?"
Trương Dương đương nhiên biết đạo lý trong đây, có điều gã không thể nào nói ra được, liền giả vờ giả vịt bảo: "Cô phân tích thử đi!"
Lưu Diễm Hồng nói: "Trương Dương, công tác bảo mật của ủy ban kỷ luật cậu có hiểu không?"
Trương Dương gật đầu.
Lưu Diễm Hồng nói: "Có người gửi thư nặc danh, nói giữa Đỗ Thiên Dã và Trần Sùng Sơn kỳ thực là quan hệ cha con ruột thịt!"
Trương Dương trong lòng chấn động, không thể nào! Chuyện này có rất ít người biết, sao Lưu Diễm Hồng lại rõ như vậy, rốt cuộc là ai thần thông quảng đại, có thể tra ra quan hệ giữa Trần Sùng Sơn và Đỗ Thiên Dã, rồi lại còn báo cho bộ môn ủy ban kỷ luật.
Điền Khánh Long nói: "Trạng thái mà Đỗ Thiên Dã biểu hiện ra trong việc của Trần Sùng Sơn quả thực là có chút bất thường, có câu quan tâm quá tất loạn, tôi thấy chuyện này cũng không phải là không có khả năng."
Trương Dương cười nói: "Làm sao mà thế được, một người ở Bắc Kinh, một người ở Bình Hải, một người họ Đỗ, một người họ Trần, giữa bọn họ đúng là có chút quan hệ thật, cha của bí thư Đỗ và Trần Sùng Sơn là chiến hữu năm xưa, đây là ai vậy nhỉ? Không ngờ có thể tạo ra hoang ngôn như vậy."
Lưu Diễm Hồng nhắc nhở Trương Dương: "Cậu gia nhập tổ công tác thì phải giữ tâm thái công bằng mà đối diện với vấn đề, xử lý những việc này phải bảo trì công bằng vô tư. Bất kể đối phương là kẻ thù hay là bạn bè của cậu thì cậu cũng phải coi như nhau, nghe rõ chưa?"