Trương Dương nói: "Tôi làm cái gì? Tôi là giết người hay là hãm h**p con gái nhà lành? Tôi rất thanh bạch trong sạch. Cô dựa vào gì mà dùng loại khẩu khí đó để nói chuyện với tôi?"
"Anh làm xấu hổ bốn chữ thanh bạch trong sạch đó!"
Trương đại quan nhân khóc không ra nước mắt, chuyện này hôm nay phải nói cho rõ, nếu không sự trong sạch của mình sẽ bị hủy trong tay Quốc An, hắn từ trên giường bật dậy, nắm lấy tay Thời Duy, Thời Duy có chút kinh tởm nói: "Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra!"
Trương đại quan nhân thật sự nổi giận rồi: "Tôi không bỏ đấy, tôi bị mắc bệnh giang mai thì sao chứ, tôi không những bị mà còn muốn truyền nhiễm cho cô đấy, hiện tại truyền nhiễm luôn đây này!"
Thời Duy sợ đến nỗi hét toáng lên.
Tiếng hét này thật sự hữu hiệu, khiến cho các hội sĩ bác sĩ của khoa tiết niệu đều chạy tới, cả đám người mặc áo dài trắng vây ở cửa, hiếu kỳ nhìn tràng cảnh ở bên trong phòng bệnh, Trương Dương lúc này mới bỏ tay Thời Duy ra, Thời Duy đỏ mặt chỉnh lại quần áo, thấp giọng mắng: "Lưu manh!" Rồi chen ra khỏi đám người muốn bỏ đi.
Trương Dương lại đuổi theo, tóm lấy cô ta, nói với đám bác sĩ hộ sĩ: "Nhân lúc mọi người đều ở đây, các người nói rõ cho tôi, tôi rốt cuộc là mắc bệnh gì? Có phải là bệnh giang mai không hả?"
Đám bác sĩ hộ sĩ đều cười ầm lên, vị bác sĩ giường bệnh vừa cười vừa nói: "Các vị thật sự là quá thiếu thường thức y học rồi. Viêm đường tiết niệu không phải là bệnh giang mai." Thằng cha này tự tác thông minh bước bước về phía Thời Duy, nói: "Cô yên tâm đi, anh ta không phải bị giang mai đâu, là bệnh viêm đường tiết niệu bình thường thôi, sau này bảo anh ta chú ý tới vệ sinh thân thể một chút, còn nữa, hai người trong khoảng thời gian này tốt nhất nên ngủ riêng!"
Thời Duy xấu hổ đến nỗi hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống, ở đâu ra tên bác sĩ khờ khạo thế, không ngờ lại tưởng mình là bạn gái của Trương Dương.
Đợi tới khi đám bác sĩ hộ sĩ tản đi, Thời Duy mới đỏ mặt lui lại, đóng cửa phòng lại, đi tới ghế rồi đặt mông ngồi xuống, vừa xấu hổ vừa tức giận nói: "Trương Dương, anh đúng là đồ chết bẫm, vừa rồi sao không nói rõ ra?"
Trương Dương ngồi ở mép giường, nói: "Cô cho tôi cơ hội giải thích à?" Nói xong lại bảo: "Cô là gì của tôi? Tôi sao phải giải thích với cô?"
Thời Duy nói: "Nói chung là anh cũng chẳng phải loại tốt lành gì!"
"Coi như tôi cầu xin cô đấy, đừng có làm bại hoại danh tiết của tôi như vậy nữa có được không?"
Thời Duy khịt mũi, nói: "Anh mà cũng để ý tới cái gọi là danh tiết cơ à!" Cô ta nhớ tới bộ dạng cùng hưng cực ác muốn truyền bệnh cho mình vừa rồi của Trương Dương, lửa giận không khỏi bùng lên, vươn tay ra nhéo lên canh tay Trương Dương một cái.
"Làm gì vậy?"
"Anh là đồ lưu manh, không ngờ còn muốn truyền bệnh cho tôi!"
Trương Dương cười ha ha, đúng là Thời Duy, nếu là loại con gái khác thì có thể nào cũng không nói ra được. Hắn ngửa ra sau, nói: "Cô giúp tôi giải thích với chị họ của cô đi, tôi nghĩ cô ta khẳng định coi tôi là tên mắc bệnh giang mai rồi."
Thời Duy gật đầu, cô ta lúc này mới cảm thấy có chút xấu hổ, mình không nên hiểu lầm người ta như vậy.
Trương Dương nói: "Chuyện này ngàn vạn lần đừng có nói ra ngoài, miệng nhiều người xói chảy vàng, một truyền mười, mười truyền trăm, giả cũng có thể truyền thành thật."
Thời Duy nói: "Anh không sao chứ? Phải ở bao lâu?"
Trương Dương nói: "Một tháng, có điều bác sĩ bắt tôi cấm dục!"