Y Đạo Quan Đồ

Chương 292: Chương 292: Vận khí cho phép


Chương trước Chương tiếp

Vương Triển và Josephine sóng vai đứng trên gác chuông của nhà thờ lớn St. Paul. Vương Triển nghe tiếng nói trong điện thoại, mỉm cười lắc đầu.

Josephine nói nhỏ: "Hắn vẫn chưa đi à?"

Vương Triển gật đầu, nói: "Rất ngu ngốc, phải không nào?"

Josephine nói: "Em ngược lại cho rằng hắn là một nam nhân rất can đảm!"

Vương Triển cười ha ha, nói: "Dạng người như vậy rất được lòng nữ nhân, chẳng trách Trần Mỹ Lâm lại vứt bỏ ý định g**t ch*t hắn." Hắn ném di động vào trong thùng rác, nói với Josephine: "Thông báo cho phía Anh quốc, trong khoang tàu số 7 có hai người mang bệnh độc BFII!" Gã dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Không, chắc là ba rồi!"

Josephine có chút kỳ quái nhìn Vương Triển: "Anh không muốn chuyện này thành to ra à?"

Vương Triển nói: "Ở cùng với anh lâu như vậy, chẳng lẽ em vẫn chưa phát hiện anh trước giờ là một người rất có lòng thương người à?" Gã gãi gãi cằm Josephine, hôn khẽ lên môi cô ta một cái: "Anh không thích giết người!"

...

Sau khi hành khách ra khỏi tàu điện ngầm, cả bến tàu biến thành trống không, Trương Dương ý thức được có chút không đúng, hắn lại một lần nữa ấn số điện thoại của Muỗi, Muỗi lúc này cũng đứng ở bên ngoài bến tàu điện ngầm, nhìn từng chiếc xe quân đội lái vào trong bến, đi tới toàn bộ là quân nhân Anh quốc mặc đồ phòng hộ, đeo mặt nạ phòng độc, Muỗi cầm điện thoại lên, đi tới một góc vắng người, nói: "Hình như có chút không đúng, phía Anh có thể đã biết chuyện bệnh độc rồi, phía trước bến tàu điện ngầm toàn bộ đều là quân nhân!"

Trương Dương nhíu mày, hắn bắt đầu cảm thấy chuyện này càng lúc càng bất diệu.

Muỗi nói: "Tôi thông tri cho họ là có bom, nhưng chuyện này không đúng. Người của bọn họ tới không phải là bộ đội gỡ bom, nhất định không phải!" Gã dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nếu như bọn họ biết bên trong tàu điện ngầm có người bị nhiễm bệnh độc BFII, e rằng sẽ phiền to đấy, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt bệnh độc ở trong bến tàu đâu, các người gặp nguy hiểm rồi!"

Trương Dương nói nhỏ: "Có phương pháp trị liệu bệnh độc BFII không?"

Muỗi nói: "Không có, tôi đang thử tìm tư liệu về phương diện này, Trương Dương! Tôi thấy bọn họ còn mau theo máy phun lửa, trời à! Bọn họ muốn hủy diệt cả tàu điện ngầm, anh mau rời khỏi đó đi! Đừng bận tâm đến bọn Dạ Oanh nữa!"

Di động của Trương Dương sắp hết pin rồi: "Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, tôi phải cứu họ!"

"Rời khỏi đó rồi hẵng nói, Dạ Oanh biết làm thế nào để tìm tôi..." Muỗi còn chưa nói xong thì điện thoại của Trương Dương đã hết pin.

Muỗi nhìn thấy có quân nhân nhìn về phía mình, vội vàng cúi đầu bước về phía xa.

Trương Dương ném di động đi, lúc này nhìn thấy có hai mươi binh sĩ nước Anh mặc áo phòng hộ màu trắng đi lên sân ga, bọn họ đề phòng tương đối nghiêm mật, mỗi người đều mang mặt nạ phòng độc, Muỗi nói không sai, người Anh chắc đã biết trong tàu điện ngầm có người bị cảm nhiễm bệnh độc BFII, bọn họ muốn áp dụng thủ đoạn cực đoan.

Trương Dương nắm quần áo của mình giơ lên, lính bắn tỉa đã nghiêm trận chờ đợi ngay lập tức bắt được biến hòa này, đạn bắn vỡ kính tàu điện ngầm, bắn lên cái áo, Trương Dương may mắn co tay lại đúng lúc, nếu không khẳng định sẽ bị đạn bắn trúng. Hắn nhỏ giọng chửi: "Bọn Anh chó chết!"

Lúc này quân nhân Anh quốc lâm thời giơ năm cái đèn pha lên, ánh sáng mạnh tập trung lên tàu điện ngầm.
...


Loading...