Thường Hải Tâm dạ một tiếng, cô ta hôm nay cũng phải trực, liền gọi điện thoại cho anh hai Thường Hải Long, nói với gã rằng Trương Dương đã tới Lam Sơn. Thường Hải Long đang ở cùng với bạn gái Tiết Yến, nghe nói Trương Dương tới, Thường Hải Long lập tức gọi điện thoại cho Trương Dương, hẹn hắn tối nay cùng ăn cơm ở Thủy Thượng Nhân Gia.
Trương Dương định ngày mai tới Đông Giang rồi về Giang Thành, Tần Thanh bởi vì bận xử lý công việc này không có thời gian ở cùng hắn, đối với lời mời của Thường Hải Long hắn tất nhiên là vui vẻ đồng ý. Tần Thanh đã công bố tin tức hắn tới Lam Sơn, Trương Dương vì lịch sự vẫn phải tới chúc tế Thường Tụng, hắn lái xe tới viện gia thuộc thị ủy, Thường Tụng cũng vừa về nhà, ông ta vừa vào cửa thì Trương Dương tới.
Trương Dương sở dĩ thuận lợi tiến vào viện gia thuộc của thị ủy như vậy là bởi vì trước đây lúc hắn tới Lam Sơn Thường Hải Tâm đã giúp ăn làm giấy ra vào, bình thường lúc không dùng thì đều là hộp để đồ, lúc cần thì lại lấy ra dùng.
Vợ của Thường Tụng, Viên Chi Thanh đang làm bánh mật, nhìn thấy Trương Dương tới thì cũng vô cùng vui vẻ.
Trương Dương vái chúc tết vợ chồng Thường Tụng, hắn cũng không cầm theo gì, lấy một củ sâm núi già ở trong xe làm lễ vật tặng cho Thường Tụng.
Thường Tụng là một người rất sảng khoái, không khách khí với hắn, sau khi nhận lễ vật liền mời Trương Dương ra sa lông ở phòng khách ngồi, mỉm cười nói: "Năm mới sao lại nhớ tới Lam Sơn vậy? Không phải là đặc biệt tới dể chúc tết tôi chứ?"
Trương Dương cười nói: "Thị trưởng Thường, kỳ thực tôi lần này tới là để chúc tết, ngài là trạm đầu tiên, ngày mai tôi tới Đông Giang, chúc tết bí thư Cố, tỉnh trưởng Tống!"
Viên Chi Thanh bưng bánh mật vừa làm xong lên, bảo Trương Dương ăn thử rồi cười nói: "Trương Dương, buổi tối ở đây ăn cơm nhé, cho cháu thưởng thức thủ nghệ của cô."
Trương Dương cười nói: "Không ạ, cháu đã hẹn với Hải Long rồi, tối nay ra ngoài ăn cơm!"
Viên Chi Thanh nói: "Thức ăn bên ngoài có gì ngon đâu, về nhà mà ăn!"
Thường Tụng cười bảo: "Đúng là bà già, bọn trẻ con ở cùng nhau muốn được thoải mái vui vẻ, chúng ta có mặt sẽ khiến chúng cảm thấy câu thúc!"
Viên Chi Thanh thấy y nói có đạo lý, bất giác bật cười: "Đã vậy thì cũng không miễn cưỡng các con nữa!"
Bọn họ đang nói chuyện thì Thường Hải Thiên từ bên ngoài tiến vào, từ hôm qua gã vì chuyện nổ nhà máy mà bôn ba bận rộn, sắc mặt có chút khó coi, thấy Trương Dương cũng cảm thấy bất ngờ, gã chào Trương Dương rồi vội đi tắm rửa.
Thường Hải Thiên tắm xong liền đi xuống.
Câu đầu tiên của Thường Tụng là hỏi: "Chuyện của nhà máy sao rồi? Con định xử lý thế nào?"
Viên Chi Thanh thấy mặt mũi con trai tiều tụy, có chút đau lòng, nói: "Ông đừng hỏi nó vội, Hải Thiên một đêm chưa ngủ rồi. Ông để nó nghỉ ngơi đã nào!"