Y Đạo Quan Đồ

Chương 27: Phong thủy thay đổi


Chương trước Chương tiếp

Trương đại quan nhân vì tức giận nên đứng lại mắng thằng nhãi Cao Vĩ kia một trận, cái tội chõ mồm vào phá đám, bởi vậy mà bị chậm mất mười phút. Nhưng mà đến lúc chạy ra cửa lại không thấy Tả Hiểu Tình đâu cả, nhìn ngó xung quanh cũng không thấy bóng dáng người đẹp đâu, liền chạy tới trạm điện thoại công cộng gần bến xe gọi điện cho nàng.

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh nhỏ nhẹ: “Trương Dương à, ta xinh lỗi! Cha ta vừa mới tới, nên không có đi cùng ngươi được, rất xin lỗi! Chuyện kia ta đáp ứng với ngươi, nhất quyết sẽ không nuốt lời. Để lần khác ta sẽ tới xã Hắc Sơn Tử thăm ngươi, nhất định!” Cha của Tả Hiểu Tình là Tả Ủng Quân lần này theo đoàn của cục vệ sinh môi trường thành phố Giang Thành, xuống dưới huyện Xuân Dương kiểm tra tình hình công tác. Đêm qua đoàn mới về, Tả Hiểu Tình cũng vì thế mà sáng nay không thể đi cùng Trương Dương hắn được, thất hẹn với hắn thật cũng có chút ngại ngùng.

Trương Dương nghe thấy nàng ta cũng là vì việc đột xuất cũng không có tức giận, chỉ cười nói: “Nếu là bác trai tới, người cứ từ từ đón tiếp đi. Chỉ là ngươi hứa sẽ đáp ứng chuyện của ta rồi đó nha, lúc nào rảnh rỗi nhớ gọi điện thoại báo trước, rất mong chờ Tả tiểu thư tới chơi.”

Tả Hiểu Tình nhịn không được nở nụ cười, thằng nhãi này làm quan cũng chưa phải là lớn, vậy mà đã đã học được cái công phu miệng lưỡi tâng bốc như vậy rồi. Tả Hiểu Tình cũng chỉ hỏi thăm lấy lệ hắn hai câu, rồi mới cúp điện thoại.

Trương Dương móc ví rút ra một tờ mười đồng đưa cho ông chủ quán gày teo tóp, mặt thì đen sì. Nhưng mà không nghĩ tới hắn ta cầm tiền rồi mà mãi vẫn chưa chịu trả lại tiền lẻ, Trương đại quan nhân cũng bực bội, giục nói: “Trả lại tiền lẻ đi!”

Ông chủ quán ngẩng đầu, hai mắt trừng trừng nhìn Trương Dương, điệu bộ hung thần ác sát gầm lên: “Còn dám đòi tiền lẻ nữa sao? Tiền gọi điện thoại còn chưa đủ nữa đấy!”

Trương Dương cũng giật mình, cũng nghe nói mấy cái quán xá xung quanh bến xe này chặt chém khách dã man, nghĩ không ra hôm nay chính hắn lại đưa đầu vào để người ta chém. Tuy rằng đồng bạc lẻ ấy Trương đại quan nhân hắn thế nào thèm để trong mắt, nhưng mà không cần là một chuyện, còn để người khác khi dễ bắt nạt mình lại là một chuyện khác. Trên mặt Trương Dương liền xuất hiện nụ cười nhạt.

Tuy vậy ông chủ quán kia vẫn còn ngang ngược, chẳng thèm biết sợ là gì mắng: “Mau mau biến ra chỗ khác. Trông cái mặt thật hãm tài, còn đứng đấy làm hỏng chuyện làm ăn của ta, cẩn thận ta đánh cho một trận bây giờ!”

Trương Dương cũng cảm thấy phiền muộn, chẳng hiểu cái bọn công ty vận chuyển hành khách này làm ăn kiểu gì nữa, mà lại để cho đám lưu manh này mở quán bán hàng ở đây được? Trương đại quan nhân hắn đang định ra tay dạy dỗ thằng nhãi kia một phen, ai dè bên cạnh lại có người vui mừng gọi: “Đây chẳng phải là Trương đại ca đó sao?”

Trương Dương cũng ngẩn người, quay lại nhìn, hóa ra là Hàn Truyện Bảo đang tươi cười nhìn hắn, bên tay phải có đeo một băng đỏ, bên trên viết hai chữ “Bảo Vệ” thật to, phía sau còn hai gã đàn em đi theo, khuôn mặt hung dữ, tóc để dài ngoằng, nhìn một cái đã biết là thành phần bất hảo rồi.

Trương Dương cũng cười lấy lệ, đối với tiểu tử này, Trương Dương cũng chẳng có mấy thiện cảm lắm.

Trải qua chuyện xung đột lần trước, Hàn Truyện Bảo bị Trương Dương dễ dàng khuất phục, hắn cũng tâm phục khẩu phục cúi đầu trước vị đại ca này. Tuy rằng bị Trương Dương hành hạ một phen khổ sở, thế nhưng hắn thực cũng không còn cái tư tưởng muốn báo thù kia nữa. Luận võ công hắn đã không bằng, luận bối cảnh hắn lại càng không bằng cái móng tay của người ta, nếu như không phải là Trương Dương từ bi quảng đại, chỉ sợ cái cánh tay phải hắn bây giờ vẫn còn đang bó bột. Quỷ cũng còn sợ ác nhân, mà ở trong lòng Hàn Truyện Bảo hắn, vị lão đại Trương Dương này đích thị là ác nhân, đại ác nhân nữa là đằng khác. Tuy rằng sau vụ việc đó, hắn cũng bị ông già tước mất cái chức trưởng ban bảo vệ ở trạm xe này, thế nhưng dù sao hắn cũng là đại đương gia, dù không có thực quyền nhưng kẻ dưới ông già hắn cũng phải răm rắp nghe theo. Hàn Truyện Bảo vừa tới, thấy cái tràng cảnh này liền hiểu ra vừa nãy xảy ra sự tình gì, liền nổi giận mắng chửi ông chủ quá kia: “Lưu Lão Tứ, có phải là ngươi chán ăn cơm rồi không? Đây là Trương đại ca ta, ngươi cũng dám thu tiền sao?”

Lưu Lão Tứ nghe thấy Hàn Truyện Bảo gọi tiểu tử trước mặt này là đại ca, liền giật mình sợ hãi, thầm chửi mình có mắt mà không thấy núi thái sơn, trong lòng hắn cũng thầm hối hận mình hành xử quá lỗ mãng rồi. Tay chân luống cuống mở ngăn kéo lấy ra tờ bạc mười đồng tươi cười đưa qua nói: “Trương ca! Là ta không có mắt không tròng, không nhìn thấy núi thái sơn, đại nhân ngài cũng đừng chấp nhặt tiểu nhân. Tiền điện thoại hôm nay là ta mời đi!”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...