Trương Đức Phóng nhận được điện thoại của Vương Trọng Dương là chuyện nằm trong ý liệu, Vương Trọng Dương là cán bộ cấp chính thính, Trương Đức Phóng vẫn phải khách khí với y: "Đài trưởng Vương! Ngài là vì chuyện của Vương Quân ư?"
Vương Trọng Dương cố nén lửa giận trong lòng, nói: "Tiểu Trương à, tôi muốn hỏi xem con trai tôi rốt cuộc phạm tội gì?"
"Là thế này, có người tố cáo cậu ấy tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy ở trong nhà, cho nên chúng tôi tới điều tra, trong quá trình điều tra, Vương Quân không chịu phối hợp, cậu ấy không những nhục mạ chúng tôi mà còn ra tay đánh cảnh sát, chúng tôi ở trong phòng cậu ấy tìm ra được rất nhiều chế phẩm, băng ghi hình đồi trụy, lại có dao bị quản chế nữa!" Trương Đức Phóng không nói tìm thấy trong nhà y đã là nể mặt Vương Trọng Dương rồi.
Vương Trọng Dương thầm nghĩ thanh niên xem vào cuốn băng đồi trụy thì có sao đâu? Đáng để hưng sư động chúng như vậy à? Y lờ mờ cảm thấy hành động của Trương Đức Phóng hôm nay có liên quan tới chuyện của Từ Bưu, nhưng loại chuyện này bất kể là như thế nào cũng không thể nói với bên trên được. Vương Trọng Dương nói: "Tiểu Trương à, tôi trước tiên có thể bảo lãnh cho Vương Quân về nhà đã không, còn xử lý như thế nào thì để sau hẵng nói?"
"Không được!" Ngữ khí của Trương Đức Phóng rất cứng rắn: "Đài trưởng Vương, cục công an của chúng tôi có quy củ của cục công an, tôi cũng không thể nào phá hỏng nó được!"
Vương Trọng Dương có chút tức giận, lạnh lùng nói: "Loại chuyện này cần tôi tới tìm tỉnh thính ư?" Câu nói này của y bao gồm cả hàm nghĩa uy h**p.
Trương Đức Phóng từ lúc bị Trương Dương kéo xuống nước đã biến thành tiếp nhận hiện thực rồi, hiện tại gã cảm thấy liên thủ với Trương Dương chơi phó bộ trưởng bộ tuyên truyền là chuyện rất thú vị, k*ch th*ch và đầy cảm giác thỏa mãn, gã cười ha ha, nói: "Bộ trưởng bộ công an thì cũng phải theo luật mà làm việc!"
Vương Trọng Dương nổi giận rồi, một phó cục trưởng cục công an khu vực nho nhỏ mà dám nói chuyện với y như vậy, chọc ra ta à, ta sẽ bảo đài truyền hình vén tấm màn đen của các ngươi ra ngoài ánh sáng, y thấp giọng nói: "Xem ra công an các anh làm việc không sợ ảnh hưởng của dư luận rồi nhỉ?"
Trương Đức Phóng căn bản không thèm trả lời y, dứt khoát gác điện thoại luôn.
Vương Trọng Dương giận lắm rồi! Thằng ôn này quá ngông cuồng rồi, Vương Trọng Dương ta ở trên quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ là ngồi không à? Y dưới cơn tức giận, gọi điện thoại tới sở công an tỉnh, trực tiếp tìm sở trưởng sở tỉnh Vương Bá Hành, y và Vương Bá Hành là người cùng quê, lại còn cùng xóm, nếu như tìm hiểu tử tế, hai người khẳng định là người cùng gia tộc.
Vương Bá Hành nghe Vương Trọng Dương phát tiết xong, cũng có chút kỳ quái, thằng nhóc Trương Đức Phóng này hôm nay đúng là không đúng, không ngờ lại chạy tới nhà của phó bộ trưởng bộ tuyên truyền tỉnh ủy xét nhà? Có thể làm tới vị trí sở trưởng sở tỉnh, đầu óc tuyệt đối không phải tầm thường, năng lực chính trị của y hơn xa năng lực làm án, Vương Bá Hành rất nhanh liền đoán ra, chuyện này tám chín phần mười là thụ ý của Cố Doãn Tri, nếu không Trương Đức Phóng chắc chắn không có gan lớn như vậy, y mỉm cười, nói: "Trọng Dương, anh đừng gấp, tôi tìm hiểu tình huống đã!"
Vương Trọng Dương sau khi gác điện thoại, nghĩ một chút rồi lại gọi cho cục công an Đông Giang, nhân mạch của y ở Đông Giang vẫn rất rộng. Nhưng khiến y cảm thấy bực bội là, lúc muốn tìm người, không ngờ lại chẳng tìm thấy ai.
Đúng vào lúc Vương Trọng Dương chuẩn bị tự mình tới phân cục Quảng Thịnh một chuyến thì bộ trưởng bộ tuyên truyền tỉnh ủy Trần Bình Triều gọi điện thoại tới. Câu đầu tiên mà Trần Bình Triều hỏi là: "Chuyển gì vậy? Từ Bưu ở nhà anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"