Một bàn tay nhỏ trắng nõn thò ra, nhẹ nhàng chạm lên vai cô ta, đưa cho cô ta một chiếc khăn tay.
Bạch Yến ngẩy đầu lên, nhìn thấy Lâm Thanh Hồng ở trước mặt, vội vàng dùng tay lau nước mắt trên mặt, cô ta không muốn ở trước mặt Lâm Thanh Hồng biểu hiện ra sự nhu nhược của mình.
Lâm Thanh Hồng nói: "Tôi cho cô một trăm vạn, bỏ đứa bé đó đi, từ hôm nay đừng có xuất hiện ở trước mặt tôi nữa!"
Bạch Yến phẫn nộ nhìn Lâm Thanh Hồng, cô ta nói gằn từng chữ: "Đừng cho rằng có tiền là có thể vũ nhục tôi, tôi tham tiền, tôi rất hư vinh, nhưng tôi hiện tại đã hiểu, thứ quan trong nhất trên đời này là sự tôn nghiêm. Lâm Thanh Hồng, tôi không có tiền như cô, nhưng tôi có quyền được yêu, vừa rồi là tôi nói dối thôi, tôi không mang thai, cô không cần phải lo lắng, giữa cô và Lương Thành Long sẽ không tồn tại bất kỳ chướng ngại nào đâu!"
Lúc này Lê San San và Âu Dương Như Hạ đều chạy ra.
Bạch Yến xoay người bước về phía bãi đỗ xe.
Lâm Thanh Hồng nhìn bóng lưng của Bạch Yến, trong lòng dâng lên tư vị không nói thành lời, phức tạp tới cực điểm.
Trong phòng chỉ còn lại sáu người đàn ông, năm người trong đó dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lương Thành Long, Trần Thiệu Bân thở dài, nói: "Tôi liều mạng muốn ngăn cô ta lại, đáng tiếc là không ngăn được!"
Trương Dương nói: "Chuyện này đều tại tôi, nếu không phải vì mở tiệc tẩy trần cho tôi thì sẽ không xảy ra chuyện này đâu!"
Trương Đức Phóng nói: "Anh yên tâm, chúng tôi sẽ không nói ra ngoài đâu!"
Đinh Triệu Dũng bảo: "Xem ra Lâm Thanh Hồng đã biết từ trước rồi!"
Viên Ba nói: "Chúng ta có uống nữa không đây?"
Lương Thành Long lớn tiếng nói: "Uống! Vì sao lại không uống? Tôi con mẹ nó không tin rằng tôi không có đàn bà thì không sống được!"
Trương Dương nâng chén lên, nói: "Nói chung vẫn phải trả giá, Lương huynh, anh đi trước một bước đi, mấy người chúng tôi theo anh!" Câu nói này nhận được sự hưởng ứng của mọi người.
Lương Thành Long hào tình vạn trượng, rót đầy một chén thủy tinh, nâng chén lên nói: "Chúng ta cạn chén!"
Mấy người đồng thời cạn chén này, Lương Thành Long đề nghị uống thêm một chén nữa, trừ Trương Dương ra, người khác không có đủ tửu lượng để theo gã.
Lương Thành Long nâng chén lên, nói: "Tôi bực lắm, cậu sao tốt số thế, tới lượt tôi thì sao lại xảy ra chuyện?"
Trương Dương biết gã uống nhiều rồi, nếu không sẽ không nhắc đến chuyện của mình, cười nói: "Đó là bởi vì tôi hưởng ứng sự hiệu triệu của quốc gia, ít sinh con mà trồng nhiều cây!"
Trần Thiệu Bân nói: "Nói tới đây không biết là nên chúc mừng cậu hay là nên cảm thấy bất hạnh cho cậu, bạn học cũ, cậu hình như sắp làm cha rồi đó!"
Lương Thành Long hậm hực trừng mắt lườm gã một cái, thằng nhóc này rõ ràng là nhắc tới chuyện không nên nhắc mà. Gã đã có mấy phần say say, nâng chén lên không biết làm vãi ra bao nhiêu rượu, nói: "Nào! Chúng ta không nhắc tới những chuyện đáng buồn đó nữa, cùng lắm thì... Tôi cả đời này ở một mình..."
Lần này thì không có ai hưởng ứng cả, bởi vì mọi người đều nhìn thấy Lâm Thanh Hồng từ bên ngoài bước vào.
Lương Thành Long nhìn thấy Lâm Thanh Hồng đã đi rồi còn quay lại, bất giác ngớ ra, gã muốn uống chén này, nhưng lại bị Lâm Thanh Hồng đoạt lấy chén, lạnh lùng nói: "Anh uống nhiều rồi, theo em về thôi!"
Lương Thành Long còn muốn cậy mạnh, cả đám người đều đánh mắt ra hiệu với gã, gã tuy đã hơi say, nhưng đầu óc vẫn còn giữ được mấy phần tỉnh táo, đấu tranh tư tưởng một lúc, liền theo Lâm Thanh Hồng đi khỏi.
Bọn họ vừa đi, cũng tới lúc mọi người tan tiệc, Trương Đức Phóng có chút bực bội nói: "Sao tôi vừa mời khách đã gặp phải chuyện xui thế này nhỉ?"
Trần Thiệu Bân nói: "Đi ở bờ sông rồi cũng có ngày ướt giày. Mọi người sau này cẩn thận nhé!"
Mấy người đồng thời hướng anh mắt về phía Trương Dương.;
Trương Dương mỉm cười nâng chén lên, nói: "Cạn chén vì đồng chí Lương Thành Long đã hi sinh anh dũng!"
"Cạn chén!"