Triệu Dương Lâm biết Hứa Bá Cơ trong lòng luôn bất mãn với mình, nếu không cũng sẽ không ở trên thường ủy hội nhắc tới chuyện này, Y lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Kế quả tuyển cử vẫn chưa có, hắn gào cái gì? Động tí là khiếu nại lên tỉnh, thế thì còn quan niệm tập thể cái gì nữa hả? Lần trước chuyện báo chí làm rối kỉ cương tôi đã nói rồi, đối với loại người này nên kiên quyết thanh trừ, các anh nhìn đi, hiện tại sự thực bày ra trước mắt, dạng tố chất này làm sao mà đảm đương được danh hiệu Thanh niên mười tốt?"
Trên mặt Tả Viên Triêu thủy chung vẫn bảo trì nụ cười mỉm, y biết trong thường ủy có không ít người có quan hệ tốt với Trương Dương, mình không cần phải lên tiếng.
Bộ trưởng tổ chức Từ Bưu cười nói: "Người trẻ tuổi đều có chí tiến bộ, vinh dự bày ra trước mắt có ai mà không động lòng đây? Vả lại, không phải chỉ là một tuyển cử rất bình thường thôi ư, làm gì mà phải thần bí thế? Kết quả đã có rồi, vậy thì công khai kết quả bỏ phiếu đi, giấu giấu diếm diếm, không khiến người ta nghi ngờ mới lạ đó!"
Phó thị trưởng thường vụ Lý Trường Vũ nói: "Ai xứng với danh hiệu Thanh niên mười tốt không quan trọng, quan trọng là có thể đại biểu cho hình tượng của Giang Thành chúng ta hay không! Quan trọng là sau khi ban bố kết quả, sẽ không dẫn tới quá nhiều tranh luận trong xã hội."
Đại thị trưởng Tả Viên Triêu nhìn bộ trưởng tuyên truyền Dương Khánh Sinh: "Đồng chí Khánh Sinh, rốt cuộc là đã có kết quả chưa? Ai có nhiều phiếu nhất?" Tả Viên Triêu không lên tiếng thì thôi, đã nói thì lập tức nhắm thẳng vào chỗ yếu hại.
Bộ trưởng bộ tuyên truyền thị ủy Dương Khánh Sinh mặt hơi nóng lên, trong lòng thầm mắng đám thường ủy này đều con mẹ nó chẳng phải là hạng tốt lành gì, tới sau cùng lại ném cái việc phiền phức này lên người ông. Gã hắng giọng, nói: "Căn cứ theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ của tiểu tổ tuyển cử..." Gã hơi dừng lại một chút.
Mấy thường ủy đều bật cười, còn kết quả kiểm phiếu sơ bộ nữa à, hiện tại kết quả đều truyền ra rồi, không cần hỏi cũng biết là người trong nội bộ của tiểu tổ tuyển cử làm!
Tư giao giữa Dương Khánh Sinh và Triệu Dương Lâm không tồi, gã cũng không muốn để Triệu Dương Lâm khó xử, nhưng chuyện này không thể nào che giấu được. Gã chỉ có thể nói thực: "Kết quả kiểm phiếu là Trương Dương giành được số phiếu cao nhất, anh ta giành được năm mươi hai phần trăm số phiếu, Tôn Đông Cường đứng thứ hai với hai mươi mốt phần trăm số phiếu."
Cục trưởng cục công an Trường Vinh Bằng cười nói: "Nói đi nói lại tôi nghe mà hồ đồ rồi đây này, rốt cuộc Thanh niên mười tốt là ai?"
Dương Khánh Sinh nói: "Cuộc bình chọn Thanh niên mười tốt của chúng ta cũng không thể chỉ nhìn vào kết quả kiểm phiếu, phải tổng hợp suy xét tới cả năng lực công tác và ảnh hưởng xã hội của một đồng chí..."
Bộ trưởng tổ chức Từ Bưu cười ha ha, y lớn tiếng nói: "Lão Dương và lão Dương, tôi hiểu rồi, chẳng trách người ta lên tỉnh lý khiếu nại chúng ta, các anh cứ mở miệng ra nói tới công bình công chính, công khai tuyển cử, tới sau cùng vẫn là các anh vỗ bàn định án, vậy kết quả tuyển cử có tác dụng gì? Sớm biết thế này, hà tất phải oanh oanh liệt liệt làm tuyển cử, không phải là chúng ta giơ mặt ra cho người ta tát ư?"
Triệu Dương Lâm mặt trắng bệch, các thường ủy đa số đều đứng ở phía Trương Dương, người hôm nay thật sự thúc đẩy cuộc vận động này là đại thị trưởng Tả Viên Triêu, đừng thấy ông ta không nói nhiều, nhưng người đứng sau màn này chính là ông ta!