Nghĩ đến tính mạng mình, sự an toàn của thân nhân rồi cả sản nghiệp bên Đài Loan, Chu Thuỷ Sinh chỉ còn cách phải cúi đầu khuất phục. Cầm cứ lo lo sợ sợ bị người ta hãm hại thì không bằng cầm 500 vạn rồi chuyển nhượng phứt khách sạn hoàng gia cho Tô Tiểu Hồng còn hơn.
Tô Tiểu Hồng tuy vẫn tin tưởng năng lực của Trương Dương nhưng nàng cũng không nghĩ tới Chu Thuỷ Sinh lại ngoan ngoãn vâng lời cầm 500 vạn rồi thành thật chuyển nhượng khách sạn hoàng gia cho mình. Thực ra để sang tên chuyển nhượng Chu Thuỷ Sinh cũng phải mất tới hơn 200 vạn để chạy vạy giấy tờ nhưng hắn cũng không dám hé răng nửa lời, như vậy có thể thấy được áp lực An Đức Uyên gây cho hắn khủng bố đến nhường nào.
Lúc biết tin Chu Thuỷ Sinh chấp nhận giá 500 vạn, chỉ ngay ngày hôm sau Tô Tiểu Hồng tìm đủ mọi cách lo đủ số tiền, nàng sợ đêm dài lắm mộng nhỡ đâu đến phút cuối hắn lại đổi ý nên phải hoàn thành thủ tục cho thật nhanh mới yên tâm. Có thể nói khách sạn hoàng gia là tài sản riêng đầu tiên của nàng từ lúc làm kinh doanh đến giờ. Dù rằng nàng là tổng giám đốc hộp đêm kim tôn nhưng thực ra ông chủ thực sự lại là Phương Văn Nam, hoặc ngay như quán bar 1919, Phương Văn Nam cũng nắm giữ đại bộ phận cổ phần, còn nàng chẳng khác gì người làm thuê cho hắn cả.
Thực ra trước đây Phương Văn Nam vẫn đối tốt với nàng, nhưng từ lúc hắn chuyển nhượng nàng cho Hồng Vĩ Cơ mà không chút do dự nào, nàng bắt đầu hoài nghi. Mà càng ngày nàng càng nhận ra, hắn chưa bao giờ tín nhiệm nàng cả, ngoài mặt thì hắn vẫn tỏ ra hào phóng cho nàng thứ này thứ kia nhưng thật ra hắn vẫn nắm chắc đằng chuôi mọi thứ. Nói cách khác, nếu như lúc nào hắn mất hứng hắn đều có thể lấy lại toàn bộ những cái hắn cho nàng, như vậy chung quy lại nàng vẫn chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi.
Mà Hồng Vĩ Cơ cũng chẳng khác gì Phương Văn Nam, nếu so ra thì hắn còn lãnh khốc vô tình cùng ích kỷ hơn gấp trăm lần. Với hắn nàng chẳng khác gì một công cụ, một món hàng trao đổi lợi ích, không hơn không kém. Không nói đâu xa ngay như chuyện xảy ra ở khách sạn Hoàng Gia, nếu Hồng Vĩ Cơ chịu ra mặt thì mọi chuyện chẳng mấy chốc được giải quyết êm xuôi, nhưng hắn lại sợ mất mặt, sợ người khác đàm tiếu này nọ nên mới làm ngơ không thèm để ý đến. Nói thực, cũng chẳng riêng gì chuyện này, từ lâu nàng đã kinh bỉ cùng ác cảm với hắn từ rất lâu trước rồi, ăn ngủ với nhau lâu như vậy mà nàng năn nỉ van xin hết mức hắn mới chịu cho nàng vay 300 vạn, tuy số tiền không nhiều nhưng cũng đủ để nàng dự trù cho tương lai sau này của mình.
**************
Việc Tô Tiểu Hồng tuyên bố đóng cửa khách sạn Hoàng Gia chẳng khác gì cho nổ một quả bom cỡ lớn khiến toàn bộ thương giới Giang Thành chấn động, ngay cả Phương Văn Nam cũng phải đến khi chuyện này được công khai hắn mới biết được. Vừa biết tin hắn liền nổi giận đùng đùng đánh xe chạy thẳng tới quán bar 1919 tìm Tô Tiểu Hồng hỏi cho rõ sự tình. Hắn cố gắng đè nén lửa giận trầm giọng hỏi: "Chuyện lớn như vậy sao ngươi lại không bàn bạc gì với ta?"
Đáp trả lại hắn là giọng điệu lạnh lùng hờ hững của Tô Tiểu Hồng: "Vì sao ta phải bàn bạc với ngươi? Đóng cửa khách sạn Hoàng Gia là quyết định của ta, ta không thiếu ngươi một phân tiền, vậy vì sao ta không thể tự mình quyết định được?"
Phương Văn Nam không nhẫn nhịn được nữa, hắn tức giận ngón tay chỉ thẳng mũi Tô Tiểu Hồng quát lớn: "Ngươi tưởng rằng ngươi tìm được chỗ dựa vững chắc rồi là có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta nói cho ngươi hay, ta cho ngươi tất cả thì ta cũng có thể lấy lại tất cả của ngươi!"
Tô Tiểu Hồng nở nụ cười đầy khinh miệt đáp trả lại hắn: "Phương Văn Nam, Phương tổng giám đốc! Từ trước đến nay ngươi đã cho ta được những gì? Mà ngươi kiếm chác từ thân thể ta còn ít nữa hay sao? Ta theo ngươi nhiều năm như vậy, ngoài sự áp bức cùng vũ nhục ra ta được những gì chứ? Đúng, ngươi cho ta tiền, rất nhiều tiền, nhưng đã bao giờ ngươi tự hỏi mình, tiền có thể mua được lòng tự tôn của con người hay chưa?"
Phương Văn Nam đứng đó lạnh lùng nhìn Tô Tiểu Hồng, lúc này hắn mới phát hiện ra nữ nhân vẫn luôn cúi đầu ngoan ngoãn vâng lời kia lại khó đối phó đến vậy. Cũng có thể do mấy ngày nay hắn mải chạy vạy lo toan xử lý chuyện của con trai hắn nên mới không lưu ý đến Tô Tiểu Hồng. Nhưng hắn cũng không ngờ nàng ta lại không chịu an phận, đột nhiên lại giở chứng đúng ngay lúc này. Thực ra hắn cảm thấy tức giận không phải vì Tô Tiểu Hồng đột nhiên cho đóng cửa khách sạn hoàng gia, mà điều cốt lõi là hắn biết, nàng ta làm như vậy là muốn thông qua phương thức này thoát khỏi sự rằng buộc khống chế của hắn. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn nghĩ nàng ta chỉ là một người lệ thuộc vào hắn, tất cả mọi chuyện đều ỷ vào hắn hết, nhưng đến giờ hắn mới phát hiện ra hắn đã sai lầm.