Y Đạo Quan Đồ

Chương 201: Nhượng bộ


Chương trước Chương tiếp

Trương Dương nhếch môi cười cười, xoay người ly khai khỏi hội trường.

Đi ra bên ngoài, Phương Văn Nam đuổi tới hỏi: “Trương chủ nhiệm, thế nào lại nổi nóng vậy?”

Trương Dương đạm nhiên nói: “Cái tên Hạ Trường Quân kia thật sự là không thèm nể mặt người khác a.”

Phương Văn Nam nói: “Hắn có tiếng là khó tính, muốn vay từ tay hắn mà không để cho hắn cái chỗ gì tốt thì đừng hòng.”

“Hắn nhận hối lộ sao?”

Phương Văn Nam nhìn nhìn chugn quang một chút rồi hạ giọng nói: “Đây là luật lệ rồi a, bất quá hắn là một tên có công phu sư tử ngoạm, cho nên ta mới tìm tới ngân hành phát triển nông nghiệp.”

Trương Dương lẩm bẩm: “Đúng là chó chết!”

Phương Văn Nam cũng biết tính cách Trương Dương, hắn muốn đánh kẻ nào, kẻ đó nhất định khó mà an lành được: “Hạ Trường Quân không phải người Giang Thành, nhưng tới đây là được Hồng bí thư hâụ thuẫn nhiều.”

Trương Dương có chút sửng sốt, như vậy là hắn là người của Hồng Vĩ Cơ. Nói xong Phương Văn Nam liền đi vào.

Lúc này Hồ Nhân đi ra tìm hắn, nàng đối vợi sự nổi giận vùa rồi của hắn có phần khó giải thích được: “Ngươi làm sao vậy?”

Trương Dương nói: “Ngươi không hiểu, cái này là vấn đề nguyên tắc, ta đứng ra lấy danh nghĩa để kêu gọi vốn vay, nhưng mà hắn không cho vay. Vậy sau này người ta còn cần tới ta làm gì?”

Trong hệ thống ngân hàng Trương Dương không quen nhiều, nhưng lại quen những nhân vật mấu chốt. Chủ nhiệm các hoạt động tín dụng tỉnh Trần Thiệu Bân là bằng hữu của hắn. Trần Thiệu Bân nghe xong chuyện này không khỏi bật cười, đối với hắn vay mọt ngàn năm trăm vạn trong ngân hàng chẳng tính là gì. Bất quá Thiệu Hưng cũng rõ Trương Dương đang tức giận không phải là vì không vay được tiền mà là kẻ kia không chịu nể mặt hắn. Thiệu Hưng nói: “Hay là để ta điện cho hắn một cái!”

Trương Dương lắc đầu: “Tên hỗn đản này quá sức kiêu ngạo, một chút mặt mũi cũng không để ta người khác. Bây giờ thì trừ khi hắn quỳ xuống lạy ta ta mới thèm vay của hắn.”

Trần Thiệu Bân cười nói: “Cái này ta cũng không rõ, bất quá hắn khẳng định chẳng có cái năng lực gì. Không biết nghĩ thế nào mà lại đi đắc tội với Trương chủ nhiệm chứ? Mà ngươi sẽ không vì cái việc này mà lại đánh người ta đấy chứ?”

“Ta đang muốn đá hắn xuống!”

Trần Thiệu Bân nói: “Ta nói ngươi a, chuyện này ta không quản được. Bất quá nếu ngươi muốn thì có thể tìm tới cục tài vụ tỉnh hoặc trung ương. Chỉ có bọn họ mới có quyền thẩm tra ngân hàng. Mà đã tra thì kiểu gì cũng ra lỗi, cái dạng như Hạ Trường Quân mà không có vấn đề thì ta đi bằng đầu!”

Trương Dương nói: “Thế nhưng ta đâu có quen biết ai ở đó?”

Thiệu Hưng bật cười: “Này, không phải là lại định nhờ vả ta đấy chứ?”

“Ai bảo ngươi là bạn thân của ta chứ?”

“Được rồi, ta sẽ tìm chuyên viên tài vụ tỉnh nói chuyện. Còn ở Giang Thành thì ngươi tự xử lý lấy a.”

“Được!”

Trương Dương tại Giang Thành ít nhiều cũng có một chút quan hệ, bất quá chủ nhiệm tài vụ của Giang Thành lại là bạn học cũ của Hạ Trường Quân, cả hai đều là người của Hồng Vĩ Cơ. Trương Dương đành bỏ ý định này trong đầu đi. Bất quá hắn là một kẻ không dễ từ bỏ mục đích, con mồi nào đã vào tầm ngắm của hắn thì sẽ rất khó chạy thoát.

Lúc đầu Hạ Trường Quân chẳng để ý mấy, nhưng từ lúc nghe thấy tin tỉnh chuẩn bị điều tra công khoản thì hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, vội vàng tìm tới Hồng Vĩ Cơ
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...