Y Đạo Quan Đồ

Chương 198: Bí quyết tìm chết


Chương trước Chương tiếp

Cố Giai Đồng nâng chén rượu cụng với Tần Thanh nói: “Tần Thanh, trên phương diện tình cảm, ngươi so với ta tỉnh táo hơn nhiều lắm.”

Tần Thanh cười nói: “Tinh lực ta đại đa số đặt vào công việc, về chuyện tình cảm tự nhiên sẽ ít suy nghĩ tới, tất cả cứ thuận theo tự nhiên thôi.”

Cố Giai Đồng nói: “Trước kia ta cảm thấy có chút kỳ quái, ngươi năm nay hai mưới tám tuổi, cứ nhiên là phó thị trưởng, coi như là có thành tựu trong quan trường, hẳn là phải có năng lực kiềm chế tốt.”

Tần Thanh nói: “Nói tới năng lực, ít có người có thể so sánh được với Cố bí thư, ta nghĩ người là nữ nhi của ngài, hẳn là thừa hưởng được không ít a.”

Cố Giai Đồng nở nụ cười: “Nhưng trên phương diện tình cảm ta lại rất hồ đồ, cho nên ta mới hồ đồ gả cho Ngụy Chí Thành, hiện tại ngẫm lại, cuộc hôn nhân này chẳng lưu lại một chút hồi tức đẹp nào cho ta…” Nàng cắn cắn môi: “Đến bây giờ, ta lại vẫn còn chiếu cố cho nhân tình của hắn, ta có phải rất đáng cười không?”

Tần Thanh lắc đầu nói: “Đó là căn bản bởi ngươi không yêu hắn một chút nào, cho nên ngươi cũng chẳng chú ý tới những chuyện của hắn, vô luận hắn làm gì cũng chẳng thể tổn thương tới ngươi. Đối với ngươi hắn chẳng có một chút trọng yếu nào.”

Cố Giai Đồng cũng không hề phủ nhận: “Nếu như thực sự yêu một người, ta sẽ quan tâm, vui vẻ, và đau khổ vì người ấy!”

“Không chỉ như vậy, mà trong tâm luôn không hề muốn chia sẻ cho người khác!” Tần Thanh nhấp một ngụm rượu.

Cố Giai Đồng nhìn Tần Thanh mà không khỏi mỉm cười, rõ ràng là khả năng kiềm chế bản thân của nàng so với mình cao hơn, từ biểu hiện bên ngoài không thể hiện một chút biến hóa tâm lý nào, Cố Giai Đồng nhẹ giọng: “Ngươi cũng như thế?”

“Yêu một người thì không có sự lựa chọn, không thể cải biến, cũng chẳng thể buông bỏ, chỉ có thể tiếp thu hiện thực, kỳ thực …” Tần Thanh ngưng lời nhấp một ngụm rượu sau đó nói: “Hắn là một người không giống người thường, nếu như hắn có thể thay đổi thì hắn không còn là hắn, lúc đấy hắn không còn phải là cái kẻ mà người ta yêu hắn!” Cái kẻ trong lời Tần THanh nói tới rõ ràng là Trương Dương.

Cố Giai Đồng nở nụ cười, cười đến hài lòng, nàng nâng chén rượu lên cụng với Tần Thanh: “Nữ nhân có phải đều rất ngốc không?”

“Nữ nhân ngốc là nữ nhân may mắn!”

“Giả ngốc thì có tính vào đó không?”

Cả hai đều bật cười không nói gì.

Cố Duẫn Tri cũng không ngờ Tần Thanh lại tới bái phỏng mình, đương nhiên nàng ta tới đây với thân phận là bằng hữu của Cố GIai Đồng, Cố Duẫn Tri cũng đoán được mục đính chính của nàng là vì việc chính sách mới, Tần Thanh là đại diện cho Lam Sơn tới tác động.

Tần Thanh mang tới lễ vật tặng Cố Duẫn Tri là một bộ trà cụ làm bằng tử sa, được đại danh sư Chu Vân Sinh thủ bút. Cố Duẫn Tri đối với món lễ vật này cũng không có cự tuyệt mà còn bảo Cố Giai Đồng nhanh chóng mang đi pha trà thử.

Đối mặt với bí thư tỉnh ủy, trong lòng Tần Thanh không khỏi có chút thấp thỏm. Tối nay nói chuyện với Cố Giai Đồng, cả hai nàng đã giải quyết được không ít khúc mắc trong lòng, cả hai đều là những nữ nhân rất có ý chí. Vô luận là nàng hay Cố Giai Đồng đều không thích hợp là người công khai ở bên cạnh Trương Dương. Nàng cũng đoán chắc chắn Cố Giai Đồng cũng có cảm nhận giống như mình, đều là nữ nhân, nàng cũng cảm thụ được cái cảm giác do dự lo lắng của Cố GIai Đồng, không thể buông bỏ, yêu một nam nhân nhưng phải lặng yên đứng phía sau lưng hắn là một quyết định khó khắn đối với bất kì một nữ nhân nào. Cũng may là Cố Giai Đồng không chỉ thông minh hơn người mà nàng cũng là một nữ nhân có lý trí.

Vô luận Cố Giai Đồng cuối cùng quyết định thế nào, thì chuyện tình cảm của nàng ta và Trương Dương cũng không thể nghi ngờ là Cố Duẫn Tri sẽ đồng tình với tình cảm của con gái mình. Thậm chí Tần Thanh còn nghĩ rằng, Cố bí thư điều nàng tới làm phó thị trưởng Lam Sơn, trong đó còn có hàm ý lưu vong, để tách nàng và Trương Dương ra.

Cố Duẫn Tri cầm chén trà ô long mà Giai Đồng vừa pha lên nhấp thử, mỉm cười nói: “Hình như có chút bất đồng a!”

Giai Đồng cười nói: “Trà vẫn là trà, nước vẫn là nước, có cái gì bất đồng a?”

Cố Duẫn Tri cười: “Trà cụ bất đồng!”

Lão cầm ấm trà lên nhìn ngắm: “Cái ấm trà nhìn thì to như vậy, nhưng nếu muốn đổ đầy tất cả các chén thì không thể a!”

Tần Thanh ý thức được những lời này của Cố Duẫn Tri là còn ẩn ý khác, lẽ nào là đang ám chỉ chính sách khai thác mới? Tần Thanh nói: “Cố bí thư, chiều ngày hôm nay ta đã gặp Tống chủ tịch!”

Cố Duẫn Tri cười nói: “Hoài Minh là một cười quyết đoán, sau này Bình Hải phải dựa vào mấy người cán bộ trẻ các người.”

Tần Thanh nhỏ giọng: “Cố bí thư, ngài hẳn là đoán được, ta hôm nay tới không đơn thuần chỉ là tìm GIai Đồng.”

Cố Duẫn Tri cười nói: “Cứ đơn giản lại tốt a! Nữ hai các ngươi còn nói chuyện riêng gì thì cứ nói, cái lão già này không làm vướng nữa a!” Cố Duẫn Tri đương nhiên biết Tần Thanh hẳn là còn mục đích, bất quá lão vẫn tỏ ra như thế để bức nàng nói thẳng ra luôn.

Tần Thanh vội nói: “Cố bí thư, kỳ thực ta tới là vì chuyện chính sách kinh tế mới!”

Cố Duẫn Tri cười nói: “Ta có thói quen ở nhà thì rất ít khi nói chuyện công tác!”

Tần Thanh không khỏi có chút xấu hổ.

Cố Giai Đồng giải vây nói: “Cha! Ngươi là bí thư tỉnh ủy, trừ phi là về hưu a, còn không thì thời gian nghỉ ngơi chẳng có đâu!”

Cố Duẫn Tri bật cười ha ha: “Nha đầu kia, ngươi định để cho cha ngươi phải mệt chết a?” Nói xong lão hướng Tần Thanh nói: “Chiều nay Tả Viên Triệu cũng mới tới gặp ta, mục đích thế nào hẳn người cũng đoán được. Xem ra việc này ngày nào còn chưa định thì lãnh đạo thành phố các ngươi còn không an lòng a.”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...