An Ngữ Thần mặc áo may ô màu trắng, quần soóc thể thao màu trắng, ngồi khoanh chân đối diện với Trương Dương, mỉm cười nói: "Anh cứ thoải mái hạ châm đi, tôi chịu được mà!"
Trương Dương cười nói: "Sẽ hơi đau một chút, có điều không đến nỗi nghiêm trọng như cô tưởng tượng đâu, tôi muốn dùng châm để dẫn nội tức mà cô đã tu luyện ra, mở rộng kinh mạch của cô, như vậy có thể ở trên một trình độ nhất định giảm nhẹ bệnh tình của cô, nhưng trình độ thác loạn của kinh mạch cô thì lại càng nặng thêm."
An Ngữ Thần cười nói: "Được rồi, đừng thao thao bất tuyệt nói mãi không xong nữa, tôi hiểu rồi, mau động thủ đi!" Cô ta đã rất hờ hững đối với chuyện sinh tử, chỉ cần có thể giải trừ được đau khổ trước mắt, có thể sống thêm được ngày nào thì hay ngày nấy, còn ngày mai, còn hậu quả thì cô ta không nghĩ nhiều như vậy.