Trương Dương chậm rãi đi tới, rốt cục nhìn ở góc đông nam có quầy trang phục nam giới Thái Bình điểu nhưng Dương Thủ Thành vẫn không lộ diện. Trương Dương thấp giọng nói: “Tiền ta đã mang đến toàn bộ, ngươi có thể đi ra, chúng ta hảo hảo nói chuyện!”.
“Hảo......” Thanh âm Dương Thủ Thành đột nhiên trở nên kích động: “Hỗn đàn, ngươi lại dẫn theo những người khác!”.
Trương Dương khẽ giật mình, hắn đã nhìn thấy một người mặc áo T-shirt màu trắng, quần tây màu lam nhạt từ trong phòng thay quần áo đi ra, tuy hắn đeo kính mắt, cằm dán một chòm râu nhưng Trương Dương liếc một cái vẫn nhận ra hắn. Dương Thủ Thành lúc này xoay người chạy về phía chánh tây, nơi có cầu thang chạy tới.
Trương Dương nhìn về phía bên phải thì phát hiện ra có hai gã nam tử dáng người to lớn cũng đồng thời phát động, bọn họ đuổi theo về phía Dương Thủ Thành. Khi Dương Thủ Thành vọt tới cầu thang thì thấy hai gã nam tử sắp tới gần, hắn đột nhiên cao giọng hét lớn: “Có bom!”. Hiện trường lập tức lâm vào một mảnh hỗn loạn, khách hàng bị tiếng hét bất thình lình làm cho sợ hãi.
Hiện trường hỗn loạn hiển nhiên là ảnh hưởng đến tốc độ truy đuổi của hai gã nam tử. Trương Dương vác túi du lịch trên vai, hắn tách đám người đang hỗn loạn chen chúc ra rồi lặng yên tiến về phía hai gã nam tử kia. Lúc này chợt có một tiểu nam hài khóc lên thất thanh do bị người khác chen lấn đẩy ngã, Trương Dương vội xông về phía trước ôm lấy sau đó giao cho phụ thân nam hài đứng một bên đang hoảng sợ không thôi.
Nhưng chỉ trì hoãn một chút như vậy Trương Dương đã rớt lại phía sau, hai nguời kia cơ hồ đã đồng thời tới gần cửa thang còn Dương Thủ Thành đã thành công chạy trốn lên lầu hai.
Trong hai tên nam tử kia có một gã cảm nhận được sự tồn tại của Trương Dương, hắn xoay người lại nhưng không đợi hắn thấy rõ mình Trương Dương đã tung một quyền đánh vào cằm hắn. Trương đại quan nhân trong khoảng thời gian này luyện quyền anh chăm chỉ nên lực lượng rất lớn, đánh cho người này bay ngược lại, va vào người hai khách hàng sau đó lại ngã sấp xuống cầu thang.
Thấy vậy đồng bạn hắn rút từ trong lòng ra một thanh mã tấu rồi hung hăng đấm vào sườn trái Trương Dương, Trương Dương khẽ vươn tay đã nắm được cổ tay hắn rồi dùng sức vặn một cái, đoạt lấy thanh mã tấu trong tay hắn sau đó dùng đao kề sát cổ hắn giận dữ hét lên: “Ai sai ngươi tới?".
“Ta là cảnh sát!” Nam tử kia đâu đến mức kêu thảm thiết nói. Lúc này tại cửa thang cuốn lầu hai xuất hiện sáu bảo vệ, bọn họ đưa tay chỉ về hướng Trương Dương nói: “Bắt lấy hắn!”.