Trương Dương đêm đó cũng không về nhà mà ở lại nhà khách huyện ủy ngủ một đêm. Bởi vì đêm đó nhiều người nên thằng nhãi không dám làm cái gì khác người, ngoại trừ việc gọi điện cho Sở Yên Nhiên đang ở nước Mỹ để báo cáo tình hình ngoại công và dùng ngôn ngữ quấy rầy Sở Yên Nhiên vài câu rồi đi ngủ để ngày hôm sau dậy sớm cùng Sở Trấn Nam đi Thanh Thai sơn.
Khi Trương Dương đi vào bài đỗ xe mới phát hiện ra sở tư lệnh đã chuẩn bị xong. Lần này đi cùng hắn còn có vài bộ hạ cũ đang thành thành thật thật đứng ở bãi đỗ xe. Trong đó có cả Quách Lượng, Tạ Chí Quốc làm bộ như vậy, bọn họ tuy dung nhan đã già, dáng người cũng đã không còn như xưa nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn, dùng tiêu chuẩn quân sự đứng ở nơi đó chờ lão thủ trưởng kiểm duyệt.
Sở Trấn Nam hài lòng gật nhẹ đầu nói: “Xuất phát!” rồi phất tay một cái, phong thái vẫn như lúc đang trên chiến trường chỉ huy thiên quân vạn mã chiến đấu. Trương Dương chính thức đảm đương chức trách dẫn đường, Sở Trấn Nam lên xe jeep của hắn, bọn Tạ Chí Quốc cũng theo lên. Bọn họ lần này đều có xe tới nhưng Sở Trấn Nam không thích quá nhiều người cho nên ra lệnh cho bọn họ sai lái xe tự do hoạt động, một chiếc xe khác thì do Tư lệnh Giang Thành phân khu Quách Lượng đích thân lái xe.
Thông qua chương trình khuyến khích vài ngày trước, đường đi Thanh Thai sơn và Thanh vân phong đã thông suốt, ngoại trừ một số ít đoạn đường còn có vài cái hố còn đại để không ảnh hưởng đến việc xe đi lại. Con đường tu sửa đã đến lưng chừng núi Thanh vân phong, xe ô tô có thể trực tiếp chạy đến phụ cận Long thác. Khi Trương Dương dừng ô tô lại, sở tư lệnh đẩy cửa xe ra, không đợi Tạ Chí Quốc đến đỡ hắn một bước nhảy ra ngoài.
Tạ Chí Quốc cùng Trương Duơng liếc mắt nhìn nhau nhưng cũng không làm gì được đành lắc đầu. Lão thủ trưởng tính tình thật kiên cường, cả đời này không cải biên đưoc.
Quách Lượng đỗ xe xong thì mang theo vài tên chiến hữu chạy tới, hắn cũng coi như một nửa chủ nhân. Thanh Thai sơn trước đây hắn cũng đã tới mấy lần nhưng trình độ quen thuộc thì tự nhiên là không cách nào so sánh cùng Trương đại quan nhân được.
Trương Dương đã nhiều lần đến Thanh Thai sơn, nhất là Thanh vân phong này hắn đã bò lên hơn mười lần nên đối với từng cọng cây ngọn cỏ ở đây đã có chút quen thuộc. Hắn vừa đi vừa đem những điển cố truyền thuyết giảng giải cho mọi người, thằng nhãi được cái có khẩu tài, hơn nữa tại Cục du lịch có học hỏi thêm tri thức hướng dẫn du lịch nên khiến người nghe ngẩn người mê mẩn. Hôm nay hắn rất xứng đáng với vai hướng dẫn du lịch này.
Đến 7:30 thì đám người này đã leo lên đến Thanh vân phong, thân thể Sở Trấn Nam hiển nhiên đã hoàn toàn khôi phục, không cần bất luận kẻ nào trợ giúp một đường đi bộ lên Thanh vân phong. Đứng ở trên đỉnh núi, mục quang lão gia tử hào hùng bắn ra rồi ngửa mặt lên trời thét dài, cảm giác như sức sống cùng thời thanh xuân quay trở về trên người mình.
Tuy nhiên đám khách nhân này đã quấy rầy vị chủ nhân tĩnh tu. Lão đạo sĩ Lý Tin Nghĩa đang luyện quyền trên hả thạch, ngày thường có rất ít người sớm như vậy đã lên núi nên tiếng thét của sở tư lệnh khiến hắn chú ý và mới biết là Trương Dương mang theo một đám người lên, Sở Trấn Nam hỏi về Trần Sùng Sơn. Lý Tín Nghĩa đưa tay chỉ về căn nhà đá xa xa.
Khi một đám người đi tới trước căn nhà đá thì nhìn thấy một nữ hài nhi thanh tú đang ở trong nội viện chuẩn bị bữa sáng. Ánh nắng sớm ôn nhu chiếu vào khuôn mặt như bạch ngọc của nàng khiến cho ánh quang hoa phản xạ ra còn đẹp hơn cả ánh bình minh, khuôn mặt đẹp nhẵn nhụi, thịt non da mềm cùng khói bếp lượn lờ, sương sớm mờ mịt khiến cả người nàng được bao phủ một tầng không khí thần bí, làm cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác mê man, cô bé này đến tột cùng có thuộc về trần thế hay không?
Trần Tuyết đã nghe được tiếng mọi người đàm tiếu nhưng nàng vẫn chú ý đến bếp lò, sau khi xong việc thì đôi mắt như thu thủy mới chuyển hướng nhìn ra sau lưng, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên mặt Trương Dương, ngày hè nhiệt độ cao nhưng vẫn không khiến cho ánh mắt nàng trở nên ấm áp hơn, nàng vẫn bình tĩnh nói: “Trương Dương? Tới tìm gia gia ta sao?”.
Trương Dương gật nhẹ đầu. Trần Tuyết nói: “Ông ấy đi săn vẫn chưa về!”.
Đúng lúc này từ xa xa đột nhiên vang lên một tiếng súng nổ, thanh âm vào lúc sáng sớm quanh quẩn thật lâu trong sơn cốc, Sở Trấn Nam nghe được tiếng súng thì không khỏi có chút kích động, cười ha ha nói: “Con mọt sách này vẫn còn đánh được?”.
Từ lời Sở Trấn Nam, Trần Tuyết cảm thấy hắn và gia gia mình có quan hệ không giống bình thường nên lạnh nhạt nói: "Ta nghĩ ông ấy nhanh về đến nơi thôi, mời các vị ngồi!”.
Bởi vì đi từ rất sóm nên bọn họ đều chưa ăn sáng mà cầm theo một ít bánh mì, nên khi ngửi thấy mùi thơm từ thạch lò truyền đền thì bụng cả đám đều sôi lên, sở tư lệnh nói: “Là cháo gì vậy, cháo ngô a?”.