Quách Chí Cường cũng từ trên lôi đài nhảy xuống cười nói:“Không cần quy tắc ước thúc ngươi thì ta đi tìm đánh sao?”. Nếu không áp dụng quy tắc thì hắn căn bản không phải là đối thủ của Trương Dương.
Thời gian này đang mùa hè, hai người vận động một lúc người đã đầy mô hôi, vừa nói vừa cười đi về phía phòng tắm nhưng chưa kịp vào phòng tắm thì Khương Lượng mang theo Ngưu Văn Cường, Đỗ Vũ Phong đã đi tới. Ngưu Văn Cường cùng Đỗ Vũ Phong vừa mới tới đã đến Cục du lịch tìm Trương Dương nhưng không gặp, may thông qua Chu Hiểu Vân mới biết được Trương Dương chạy đến nơi đây để vận động, thế là mấy người lại bắt Khương Lượng dẫn đường tìm tới nơi.
Trương Dương nhìn thấy vài vị lão hữu đến chơi thì tất nhiên là hết sức cao hứng, hắn cầm khăn mặt lau mồ hôi nói: “Vài vị ca ca, đợi một lát để ta đi tắm đã! Đỗ Vũ Phong nhìn thấy quyền đài thì con mắt cũng sáng lên, hắn cũng là người yêu thích quyền anh nên bèn giựt giây gọi Khương Lượng lên đài đấu luyện nhưng khiến cho tất cả mọi người không ngờ là, Khương Lượng cư nhiên còn là một cao thủ quyền anh, hắn mất không đến một hiệp đã đem Đỗ Vũ Phong đánh bại.
Trương Dương tắm rửa qua loa rồi đi ra. Hắn đem khăn mặt ném cho bọn Đỗ Vũ Phong rồi ngồi xuống cạnh Ngưu Văn Cường nói: “Hôm nay có việc gì mà lại tới đây?”. Ngưu Văn Cường nói: “Gặp chuyện buồn bực mà!”.
Trương Dương lưu ý thấy trên mặt hắn có vài vết xước thì không khỏi cười nói: “Tại sao? Chắc lại bị mấy con mèo nhỏ nó cào a?”. Ngưu Văn Cường xấu hổ cười cười: “Nữ nhân kia thật là phiền phức, ba ngày thì hai ngày tìm ta, ngươi nói giờ đây nữ nhân tại sao lại tục tằng như vậy? Hảo nữ nhân tại sao không bị ta đụng vào?”. Trương Dương vỗ vỗ bả vai hắn: “Thôi đi, bực tức làm gì, buổi tối, ta mời các ngươi uống rượu, chúng ta say sưa một phen!”.
Quách Chí Cường đứng một bên cầm khăn lau đâu ướt sũng nói: “Uống rượu a, ta cũng đi!”. Trương Dương giới thiệu hắn với Ngưu Văn Cường rồi nói: “Ăn mãi ở khách sạn cũng chán, như vậy đi chúng ta đi quán Lão Nhai ăn sau đó đi 1919 chơi. Ta sẽ bảo Tô Tiểu Hồng chuẩn bị một chút, thế nào?” Hắn vừa đề nghị lập tức đươc mọi người tán thành.
Quách Chí Cường tặc tâm nổi lên nói: “Trương Dương, ngươi giúp ta hẹn với Vương Chuẩn và Tạ tiểu thư đi, đêm nay ta cô đơn!”. Trương Dương đối với hắn thực sự không thể làm gì được, nhìn hắn si tình như vậy thì lại gọi điện thoại cho Vương Chuẩn, hắn đương nhiên không thể nói thẳng là mời Vương Chuẩn đi uống rươu mà nói Tô Tiểu Hông thích xem phim của Tạ Lệ Trân, buổi tối muốn gặp mặt Tạ Lệ Trân. Vương Chuẩn cũng không biết người thôi động phía sau chuyện này là Quách Chí Cường nên lập tức đáp ứng sẽ nói với Tạ Lệ Trân, hẳn là không có vấn đề gì lớn.
Tuy nhiên mãi đến khi đám Trương Duơng đi ăn uống thì vẫn không thấy Vương Chuẩn cùng Tạ Lệ Trân đến, điều này làm cho Quách Chí Cường thập phần thất vọng. Trong lòng Trương Dương cũng có tâm sự bởi vì Hà Ca Nhan có nói là hôm nay sẽ ngồi xe lửa tới, cho nên hắn tùy thời chờ tin tức của nàng mà đi đón nhưng thẳng đến lúc cơm nước xong cũng không nhận được điện thoại của nàng, chẳng lẽ nha đầu kia có chuyện gì trì hoàn mà phải cải biên kế hoạch.
Quán rượu của Tô Tiểu Hồng đã chính thức khai trương nhưng do việc cải tạo Lão Nhai vẫn chưa hoàn thành toàn bộ cho nên sinh ý bây giờ còn khá khiêm tốn nhưng bởi vì có một số khách quen nên thu chi vẫn có thể cân đối được. Lúc Trương Dương đi vào quán bar thì nhìn thấy trong bãi đỗ xe có ba chiếc xe.
Ngưu Văn Cường cũng là người làm ăn, hắn nhìn tình trạng bãi đỗ xe mà đoán đươc sinh ý ở đây rất kém, hắn cười nói: “Phương Văn Nam là người khôn khéo như vậy sao lại chọn mảnh đất này mở quán bar?”.
Trương Dương nói: “Cái này gọi là nhìn xa trông rộng, ngươi biết cái gì!”, việc mà quán Lão Nhai này là do hắn phụ trách, lời nói của Ngưu Văn Cường đương nhiên là có chút ít không vào tai. Ngưu Văn Cường cười nói: “Càng nhiều người sinh ý mới có thể càng tốt!”. Khương Lượng nói: “Cho nên ngươi chỉ có thể làm ăn tại thị trấn, ánh mắt quá ngắn!”.
Đỗ Vũ Phong giúp đỡ Ngưu Văn Cường phản bác nói: “Ngươi cũng từ thị trấn đi ra mới được vài ngày mà đã xem thường người thị trấn chúng ta?” Đám người này huyên não nhưng cũng chỉ vui đùa thôi, cũng sẽ không thật sự trở mặt. Khi tới gần cửa chính quán bar thì Hà Ca Nhan rốt cục gọi điện thoại tới, nàng cười nói: “Trương Dương! Ta đến rồi!”.
Trương Dương nhìn đồng hồ đã thấy 8:30 tối: “Tại sao lại đến muộn như vậy!? Đang ở nơi nào? Ta đi đón ngươi?”.“Không cần, ta cùng Hồ tỷ ở cùng một chỗ!”.
“Ai?”. Điện thoại bị một người khác giật lấy: “Ta đây!! Trương trưởng phòng thật sự là quỷ nhân hay quên, nhanh như vậy đã quên ta rồi?”. Trương Dương lúc này mới kịp phản ứng, đối phương là Hồ Nhân Như, hắn cười nói: “Sao có thể chứ. Hồ tiểu thư tuyệt đại tao nhã, bộ dáng hại dân làm cho người ta cả đời khó quên!