Y Đạo Quan Đồ

Chương 167: Đường cũ 1919


Chương trước Chương tiếp

Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Thanh tới đâu cũng đều thành tâm điểm của sự chú ý. Khi lãnh đạo cao tầng hàn huyên với nhau, cô ta nắm tay Tả Hiểu Tình, hai người nói chuyện rất ăn ý. Cô ta ở Mỹ nhiều năm, Tả Hiểu Tình thì đang học ở Mỹ, chủ đề chung của hai người rất nhiều.

Trương đại quan nhân không tham dự được vào cuộc nói chuyện giữa các lãnh đạo cao tầng, cũng không xen vào được cuộc nói chuvện thân mật giữa hai cô gái, chỉ đành chào hỏi Điền Bân, hai người trước giờ đều không có tiếng nói chung.

Điền Bân hỏi: "Tới rồi à?"

Trương đại quan nhân nói: "Tới rồi!" Sau đó thì không nói gì nữa.

Tả Ủng Quân mời mọi người vào chỗ, nếu án chiếu theo quan chức thì nên là Tả Viên Triêu ngồi ở thủ vị, nhưng luận về niên kỷ thì nên là Điền Khánh Long, trải qua một phen nhường nhịn đùn đẩy, vẫn để Tả Ủng Quân ngồi ở thủ vị, những người khác thì theo thứ tự mà ngồi xuống.

Trương đại quan nhân và Điền Bân ngồi ở tịch khẩu, không biết có phải là trùng hợp hay không, Tả Hiểu Tình được an bài ngồi cạnh Trương Dương. Ánh mặt của cô bé vừa chạm phải Trương Dương, mặt không khỏi đỏ bừng lên.

Đám người này đều là nhân vật tinh anh lăn lộn trên chính đàn nhiều năm, từ trong biểu hiện vi diệu đã nắm được chỗ quan kiện của sự việc. Lý Trường Vũ đột nhiên tỉnh ngộ, hôm nay không chỉ là một bữa tiếp cám ơn, mà còn có ý tứ phụ huynh của hai nhà gặp nhau.

Tả Ủng Quân trước tiên tỏ ý cảm tạ đối với tất cả những người đã có mặt ngày hôm nay, ông ta không giỏi nói năng, nhưng mỗi một câu nói ra đều xuất phát từ phế phủ, rất là chân thành.

Lý Trường Vũ cười nói: "Mọi người có thể tụ họp với nhau thì đừng khách khí như vậy, kỳ thực chúng tôi cũng có giúp được gì đâu, chủ yếu là bản thân ông tự không có vấn đề, sự thực đã chứng minh là ông thanh bạch rồi."

Tả Viên Triêu cười nói: "Trường Vũ nói rất đúng, hôm nay là ngày đáng để ăn mừng, chúng ta uống rượu đi, đừng nhắc tới những việc không vui làm gì." Hắn chủ động tìm tới Lý Trường Vũ, Lý Trường Vũ và Tả Viên Triêu uống hai chén, bình thường uống cơ hội mà hai người bọn họ uống rượu với nhau cũng không ít, nhưng loại giao lưu thầm kín như thế này thì không hay thấy. Trước khi Lý Trường Vũ bị song quy, Lý Trường Vũ là phó thị trưởng thường vụ, còn Tả Viên Triêu thì xếp sau hắn. Việc Lý Trường Vũ bị song quy đã tạo cơ hội cho Tả Viên Triêu, khiến Tả Viên Triêu nắm được thời cơ trở thành đại thị trường của Giang Thành, nhưng hiện tại hai người đều có cơ hội thành thị trưởng, sự cạnh tranh giữa bọn họ là không thể nào tránh được.

Loại trường hợp này Trương Dương cũng không có phần để nói chuyện, hắn thật thà kính rượu một vòng, thu hoạch duy nhất chính là quen biết được mấy người thân của Tả Hiểu Tình.

Tần Thanh tất nhiên nhìn ra tình cảm vi diệu giữa Trương Dương và Tả Hiểu Tình, nhớ tới lúc cô ta và Trương Dương mới quen nhau, còn nhìn thấy cảnh Trương Dương ở trong mưa hôn Tả Hiểu Tình, trong lòng có chút hối hận, sớm biết được tình hình tối nay, mình đã không đến.

Tiệc rượu tiến hành tới nửa chừng, ông chủ Phương Văn Nam của tập đoàn Thịnh Thế đặc biệt tới kính rượu. Hắn cũng vừa nghe nói đám quan cao của thành phố chiếu cố khách sạn của hắn, hắn vốn đang ở Đế Hào Thịnh Thế bàn chuyện làm ăn, nghe vậy liền vội vàng chạy tới đây.

Bởi vì chuyện công trình đường vòng tròn ba, Lý Trường Vũ và Phương Văn Nam gần đây tiếp xúc nhau rất nhiều, đối với hắn cùng rất quen thuộc, liền cười nói: "Tin tức của ông chủ Phương linh thông quá!"

Phương Văn Nam cầm chén rượu mà không khỏi toát mồ hôi, nói: "Mấy vị lãnh đạo đại giá quan lâm, có chỗ nào chậm trễ thì xin bỏ quá cho!"

Tả Viên Triêu cười nói: "Đây là bữa tiệc gia đình bình thường của chúng tôi thôi, anh chạy tới làm như thế này, ngược lại phá hoại bầu không khí gia đình của chúng tôi đây." Y một mực có thành ý đối với Phương Văn Nam, lời nói tất nhiên cũng không nể mặt chút nào, tuy là vừa cười vừa nói ra những lời này, nhưng kỳ thực ý tứ trách cứ thì lại rất rõ ràng.

Phương Văn Nam dẫu sao cũng là lão tướng chinh chiến trên thương trường nhiều năm, liền áy náy cười nói: "Thị trường Tả nói rất đúng, tôi không được mời mà tới, làm phiền mọi người, thế này đi, tôi tự phạt ba chén vậy!" Hắn bảo nhân viên phục vụ mang tới ba chén rượu, một hơi uống cạn.

Trương Dương thầm cảm thán trong lòng, bình thường bảo gã uống một chén thì giống như là uống độc dược vậy, không ngờ thấy lãnh đạo thì ngoan như cháu trai, sau này nhất định phải chế nhạo gã một phen mới được.

Phương Văn Nam cũng có chỗ khó của mình. Gã quả thật là không dễ dàng uống rượu, nhưng gặp phải trường hợp này thì gã cũng không thể khống chế được. Trong căn phòng nàv có ba thường ủy thị ủy của Giang Thành, bất kể là ai trong số ba người này chỉ cần giậm chân một cái thôi là khiến cả Giang Thành phải rung chuyển rồi, gã dám không nể mặt người ta ư?

Lý Trường Vũ biết rõ tửu lượng của Phương Văn Nam, cười nói: "Bỏ đi, không thể uống thì đừng miễn cưỡng, chúng tôi chủ yếu là tới đây tâm sự chứ không phải là đọ rượu, ông chủ Phương đúng là có lòng, lát nữa các anh mang mấy món ăn đặc sắc tới cho nhà chúng tôi thưởng thức nhé!"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...