Đường lên núi Thanh Vân có rất nhiều chỗ còn đang thi công dở. công trình mở rộng du lịch núi Thanh Đài đang được tiến hành rầm rộ, tài nguyên tự nhiên của núi Thanh Đài rất tốt. chỉ cần sửa thông đường, du khách sẽ tới.
Trên đường bọn họ nhìn thấy không ít quan khách tới núi Thanh Sơn du ngoạn, cuộc thi miss du lịch thành phố Giang Thành mà An Đức Hằng tổ chức tạo lên được hiệu ứng rất vang dội. cái tên núi Thanh Đài cũng được truyền bá rộng ra ngoài tỉnh Bình Hải. căn cứ vào dự đoán của cục du lịch. năm nay người tới núi Thanh Đài du ngoạn sẽ vượt hơn trước hai lần. có điều cơ sở du lịch vẫn chưa được hoàn thiện, chính phủ huyện Xuân Dương lại không khuyến khích du khách vào núi du ngoạn, còn đặc biệt dán cảnh báo về việc nàv. Có điều như vậy vẫn không ngăn được lòng nhiệt tình muốn du ngoạn của du khách, du lịch núi Thanh Đài theo sự gia tăng của danh tiếng mà từ từ lên theo.
Lên tới thôn Thanh Hà thì rõ ràng là náo nhiệt hơn nhiều, khi Trương Dương dừng xe ở trước thôn ủy thì phát hiện trên khoảng đất trống ở trước cửa đã đỗ hơn chục chiếc xe, hai đứa trẻ con còn đứng đó giống như là đang thu phí đỗ xe.
Lưu Truyền Khôi vốn đang ngồi xuống tàng cây hút thuốc, nhìn thấy Trương Dương từ trong xe bước ra, vội vàng tới nghênh đón, quát hai đứa nhỏ định thu tiền của Trương Dương: "Biến biến biến. Sang bên kia mà chơi đi, xe này không cần thu!"
Trương Dương mỉm cười nhìn Lưu Truyền Khôi: "Tôi nói nè bí thư chi bộ, cậu được lắm đó! Du lịch núi Thanh Đài này còn chưa chính thức mở cửa, cậu đã ở đây hoạt động kinh tế trước rồi! Thật sự khiến tôi bội phục sát đất!"
Lưu Truyền Khôi đương nhiên có thể nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Trương Dương, hắn hít một hơi thuốc lào, nói: "Hiện tại là thời đại cải cách mở cửa rồi, thôn Thượng Thanh Hà chúng tôi cũng phải nắm được nhịp đập của thời đại chứ, phải cùng tiến với thời đại, vực dậy kinh tế!" Hắn chào hỏi hai chị em Cố Giai Đồng, lại nói với Trương Dương: "Anh tới mà không nói trước một tiếng để tôi bảo người đi chuẩn bị thức ăn cho anh!"
Trương Dương cười nói: "Không cần phải phiền phức vậy đâu. chúng tôi hôm nay là tới leo núi, quay về tôi tới chỗ Trần lão gia tử ăn một bữa cơm! Buổi chiều lại đi, lần này không làm phiền anh đâu!"
Lưu Truyền Khôi cũng không khách khí với hắn nữa, gật đầu, nói: "Mau đi đi. hôm trước vừa đổ một trận mưa lớn. trên núi đẹp lắm. gần đây mỗi ngày đều có không ít người tới thăm thú."
Cố Giai Đồng và Cố Dưỡng Dưỡng đổi mặc một bộ quần áo ngoài trời màu đỏ. trang bị của bọn họ cùng rất đầy đủ, mỗi người còn ôm một cái túi lớn. Trương Dương thì nhẹ nhàng hơn nhiều, trừ khiêng một bình nước khoáng ra thì chẳng phải mang gì nữa. Trương Dương cũng muốn xách đỡ túi cho bọn họ. nhưng hai chị em đều mang ý định rèn luyện ý chí cá nhân, rèn luyện thân thể. cho nên căn bản không để Trương đại quan nhân nhúng tay vào.
Trương Dương càng nhàn, cầm máy ảnh nhàn nhã đi theo sau bọn họ. Đường lên núi Thanh Vân cũng đang trong quá trình tu sửa. không ít đoạn đường nguy hiểm đã được thay bằng thềm đá. trong mắt Trương Dương thì cũng không có được loại phong vận thiên nhiên như trong quá khứ. Khi đi tới giữa sườn núi, bởi vì dấu vết sửa tạc đã không còn, đoán rằng việc lát đường núi Thanh Vân chắc phải nửa đầu năm sau mới có thể kết thúc, tới lúc đó. đi xe cũng có thể trực tiếp lái tới thác Bôn Long ở sườn núi rồi.