Nguyên Hòa Hạnh Tử không hề phủ nhận, cô ta gật đầu: "Nếu như không phải cô ta ở trong cõi minh minh chỉ dẫn cho em thì em chắc là cô ta rồi."
Trương Dương nói: "Trên đời tuyệt không thể có hai người giống nhau đến thế được."
Nguyên Hòa Hạnh Tử bởi vì những lời này của hắn mà mặt hơi đỏ lên, cô ta đương nhiên minh bạch Trương Dương ám chỉ gì, nói khẽ: "Có những chuyện của cô ta tựa hồ từng phát sinh trên người em, nhưng em nghĩ kỹ lại thì lại thấy mơ hồ, em không biết mình rốt cuộc là Nguyên Hòa Hạnh Tử hay là Cố Giai Đồng?"
Trương Dương lắc đầu nói: "Không quan trọng, từ từ rồi sẽ nhớ được, cái chúng ta có là thời gian. Anh sẽ cùng nhớ với em."
Nguyên Hòa Hạnh Tử gật đầu, mũi lại đột nhiên cay cay, nước mắt chảy ra: "Tên khốn nạn anh vì sao muốn tới tìm em?"
Trương Dương nói: "Em bảo anh là trong phòng có bom, kết quả là giả, nhất định là có người phô trương thanh thế, trong phòng căn bản không có bom."