Trương Dương nói: "Văn Hạo Nam quả thực không phải thứ tốt lành gì, nhưng nếu như chúng ta đuổi tận giết tuyệt hắn. Đến cuối cùng chỉ tổ tạo thành khốn nhiễu cho Văn gia, ảnh hưởng đến danh tiếng của Văn gia, thậm chí sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với cha nuôi của anh, huống chi, Văn Linh đã xuất gia, mẹ nuôi hiện tại trong lòng nhất định vô cùng khổ sở, nếu như em kiên trì khởi tố Văn Hạo Nam, không tống hắn vào tù thì không thôi, như vậy mẹ nuôi của anh sẽ ra sao? Anh không muốn bà ấy phải chịu đả kích nữa."
Tần Manh Manh thở dài: "Anh Dương. Anh nói như thế nào thì làm như thế, lát nữa em bảo luật sư rút đơn khởi tố là được." Nhưng trong lòng lại có chút không tình nguyện, cô ta không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng cho Trương Dương, hiện tại những hành vi Văn Hạo Nam làm ra đã không thể dùng hai chữ bình thường để hình dung. Người này quá mức cực đoan, rất có thể sẽ lại kiếm tẩu thiên phong.
Trương Dương nói: "Chuyện lần này ít nhiều cũng cho hắn một bài học."