Văn Hạo Nam lạnh lùng cười nói: "Quan vận khá cái gì, nên là dừng lại không tiến mới đúng, từ Bắc Cảng đến Nam Tích cũng chỉ là giẫm chận tại chỗ thôi, đối với tôi mà nói thì không có gì khác nhau cả." Hắn cầm rượu vang trước mặt lên chạm với Phó Hải Triều.
Hai người đều nhấp một ngụm rượu, Văn Hạo Nam tiếp tục nói: "Làm sao phong quang bằng làm lão tổng của xí nghiệp nhà nước như anh."
Phó Hải Triều lắc đầu: "Phong quang chỉ là ngoài mặt thôi, dưới tay có tới mấy vạn người, chuyện to chuyện nhỏ mỗi ngày đều khiến cho anh bận tối tăm mặt mày rồi, tôi mấy ngày nay ở kinh thành nhưng bên kia có bất kỳ chuyện gì vẫn không ngừng gọi điện thoại cho tôi."
Văn Hạo Nam nói: "Điều này chẳng phải nói rõ tầm quan trọng của anh đối với xí nghiệp ư?"