Phó Hải Triều đi ở phía trước, biết Trương Dương luôn đi theo sau mình, trong lòng ít nhiều vẫn có chút cảnh giác, thằng ôn này có tiếng là lớn gan, chắc không phải muốn đi theo mình lặng lẽ đánh mình một trận chứ, nhưng nơi này dù sao cũng là cục cảnh sát, Trương Dương hắn lớn mật tới mấy thì cũng không dám làm như vậy.
Phó Hải Triều dừng chân trước xe, bình tĩnh nói: "Anh đi theo tôi làm gì?"
Trương Dương nói: "Đường của nhà anh à? Anh có thể đi còn tôi thì không thể đi ư?"
Phó Hải Triều chậm rãi xoay người lại, nhìn thẳng vào hai mắt Trương Dương.
Trương đại quan nhân đối diện với hắn, hơi nhếch mép nở nụ cười khinh thường.
Phó Hải Triều nói: "Liễu Đan Thần đã mất tích ba ngày rồi, nếu như anh biết nơi hạ lạc của cô ta thì hy vọng anh hãy nói ra."
Trương Dương nói: "Không nhìn ra anh còn rất quan tâm cô ta. Anh là gì của cô ta?"
Phó Hải Triều nói: "Bằng hữu."