Trương Dương cười nói: "Nam nhân mời nữ nhân ăn cơm, động cơ đơn giản chỉ có hai cái, một là cầu hai là cầu sắc."
Nguyên Hòa Hạnh Tử thở dài: "Hai thứ mà anh muốn tôi đều không có!"
Trương Dương rất thân sĩ kéo ghế cho cô ta, Nguyên Hòa Hạnh Tử sau khi ngồi xuống, hắn mới ngồi xuống đối diện cô ta, mỉm cười nói: "Chuyện của cảng Phước Long cân nhắc thế nào rồi?"
Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: "Đám quan viên Các anh trở mặt đúng là nhanh thật, ngày hôm qua còn là trời u ám, hôm nay đã trở nên sáng lạn như ánh mặt trời."