Tiêu Mân Hồng nói: "Đừng nghĩ chúng tôi được tự do như vậy, thật ra làm ăn kiếm tiền cũng vất vả lắm."
Trương Dương cười nói: "Vất vả cũng chưa chắc có thể kiếm được tiền, kiếm đồng tiền lớn chưa chắc đã vất vả."
Tiêu Mân Hồng nói: "Một quốc gia như anh mở miệng ngậm miệng đều là kiếm tiền, tục quá, tôi mời anh đi uống trà."
Trương Dương nói: "Tiết tiên sinh lúc nào thì về?"
Tiêu Mân Hồng nói: "Chú tôi đẫn hai cha con họ tới trước mộ phần Hạng Thành bái, đã đi được một lúc rồi, chắc là sắp về."
Trương Dương gật đầu nói: "Vậy uống trà!"
Tiêu Mân Hồng cười cười: "Nghe anh nói chuyện thực sự khiến cho người ta chán ngán thất vọng, không ngờ tôi là bằng hữu mà ngay cả mời anh uống trà cũng không được."
Trương đại quan nhân nói: "Tôi không phải ở lại rồi ư?"
Tiêu Mân Hồng nói: "Anh ở lại cũng không phải là vì tôi, anh là vì chờ chú Tiết."
Trương đại quan nhân cười nói: "Tới đây là để gặp Tiết tiên sinh, nhưng gặp được cô rồi, không gặp ông ta cũng không sao cả."