Margaret cười nói: "Cho dù tôi nguyện ý thì lão già kia cũng chưa chắc nguyện ý, lão khẳng định sẽ quấn quít lấy anh. Thiếu anh, lão tựa như mất đi chủ kiến vậy."
Trần Sùng Sơn ngẩng đầu, nhìn bầu trời xa xa: "Đều đi hết rồi, nhớ ngày đó, tôi, lão Đỗ, lão Sở. Ba người chúng tôi sóng vai chiến đấu, vì sự nghiệp chung mà chiến đâu quên mình, đến bây giờ chỉ còn lại tôi. Có đôi khi tôi thường xuyên suy nghĩ, bọn họ chỉ là đi trước một bước, đang ở nơi không xa chờ tôi hội họp với bọn họ."
Margaret nói: "Đời cũng sắp hết rồi, bỗng nhiên phát hiện những kinh lịch trong đời bất kể là thương tâm hay là khoái hoạt cũng đều đáng giá."