Y Đạo Quan Đồ

Chương 119: Tình thâm (1 + 2 + 3)


Chương trước Chương tiếp

Từ lúc bước vào phòng thấy Tống Hoài Minh ngồi đợi từ trước, Trương Dương cũng đoán ra hắn tìm mình là vì chuyện về Sở Yên Nhiên, vòng vo tam quốc một hồi cuối cùng lão cáo già này cũng đi vào chủ đề chính. Trương Dương cũng không có ý định giấu diếm thành thật gật đầu nói: “Quen nhau hồi đầu xuân, lúc đó nàng ta chạy như bay trên sườn núi Thanh Thai, do không cẩn thận nên bị ngã gãy chân!”

Tống Hoài Minh cũng biết chuyện này, hắn thở dài nói: “Con bé tính tình rất quật cường, nó vẫn luôn cho rằng là ta đã hại chết mẹ nó, từ lúc mẹ nó chết đến nay nó chưa hề gọi ta một tiếng ‘cha’ …” Lần đầu tiên trong mắt hắn lại để lộ chút bi thương buồn phiền.

Trương Dương cũng nghe Sở Yên Nhiên kể về gia cảnh của nàng, nhưng chuyện nhà người ta hắn cũng không tiện can thiệp vào, ngẫm lại một lúc lựa câu chữ xong mới thấp giọng nói: “Yên Nhiên cũng phải chịu khổ nhiều!”

“Đúng vậy! Con bé không muốn về ở chung với ta bởi vậy lão nhân gia mới phải nuôi con bé từ nhỏ đến giờ. Từ bé nó đã phải sinh hoạt trong quân đội, tính tình tính cách cực kỳ giống lão nhân gia, lúc nào cũng nóng nảy hấp tấp vội vàng, lại ưa mạo hiểm. Nhưng tất cả điều đó chỉ là vẻ bề ngoài, một vỏ bọc con bé tự tạo ra để bảo vệ mình, nói gì đi chăng nữa nó cũng chỉ là nữ hài tử mà thôi!”

Trương Dương cũng biết cái đạo lý, không ai hiểu con cái mình bằng cha mẹ, tuy rằng Tống Hoài Minh đã lâu không sống cùng con gái nhưng hắn vẫn quan tâm để ý đến Sở Yên Nhiên từng chút một thì mới hiểu rõ tính cách nàng ta như vậy được.

Tống Hoài Minh lại nói tiếp: “Bất kể chuyện là như thế nào đi chăng nữa thì ta cũng đã làm tổn thương con bé, bao nhiêu năm nay ta vẫn luôn nỗ lực bù đắp lại cho nó, nhưng bao lâu nay nó cũng không hề chủ động nói với ta nửa lời. Mãi tận tới tối qua con bé trực tiếp gọi diện cho ta …!” Hắn nói đến đây xong lại dừng lại một chút liếc mắt đầy thâm ý nhìn Trương Dương.

Trương Dương cũng đoán ra tám chín phần hẳn tối qua Sở Yên Nhiên đã gọi điện cho cha nàng, nghĩ đến đây Trương Dương cũng thấy có phần xúc động. Vì mình mà nàng ta có thể vứt bỏ oán hận cha bao năm nay mà trực tiếp gọi điện nhờ vả, thâm tình sâu đậm như vậy dù có là sắt đá thì cũng phải xúc động yêu thương.

Tống Hoài Minh thấp giọng nói tiếp: “Yên Nhiên là cô gái tốt, ta nghĩ ngươi cũng nhận ra được điều này, chỉ hi vọng ngươi biết trân trọng và yêu quý nó!”

Trương Dương cũng nhận ra những lời này mới là trọng điểm buổi nói chuyện hôm nay. Quả nhiên Tống Hoài Minh không phải là người đơn giản, từ đầu tới giờ chỉ là đánh lạc hướng cùng suy xét con người Trương Dương, mãi đến giờ hắn mới thực sự đi vào chủ đề quan trọng nhất. Từ những lời trên có thể nhận ra hắn luôn quan tâm lo lắng đến con gái mình, hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương con bé.

Hơn hết Tống Hoài Minh là người có tư tưởng tiến bộ, hắn không hề vì địa vị hiện tại hay xuất thân của Trương Dương mà tỏ ra kinh thường hay bài xích nhưng những vị quan chức cao cấp khác, chỉ cần con gái thích hắn liền tôn trọng và chấp nhận tất cả.

Mà tiểu tử Trương Dương này cũng gây cho hắn ấn tượng không nhỏ. Kể cả bỏ qua y thuật siêu cường của Trương Dương đi thì tối qua tiểu tử này biểu hiện cũng rất tốt. Chỉ riêng việc tiểu tử này dám đứng ra đối chọi lại đám du côn kia rồi đến cả lúc bị cảnh sát bắt đi hắn vẫn một mực che chở cho Yên Nhiên, điểm này chính là điểm hắn đánh giá cao nhất ở Trương Dương. Hắn luôn cho rằng người đáng để con gái hắn yêu thì phải là người có dũng khí vào thời khắc mấu chốt nhất vẫn đứng ra che chở cho Yên Nhiên, đó mới là tố chất của một nam nhân tốt, có trách nhiệm, đáng được tin tưởng.

**********

Nhìn chung buổi thưởng trà nói chuyện của hai người hôm nay diễn ra khá tốt đẹp, lúc hai người cáo từ, Tống Hoài Minh muốn Trương Dương giữ kín buổi nói chuyện hôm nay. Trương Dương cũng hiểu ý hắn nên vui vẻ đồng ý ngay.

Trương Dương ra khỏi phòng một lúc thì Hồng Trường Vũ đẩy cửa bước vào tủm tỉm cười nói: “Hai người nói chuyện thế nảo rồi?”

Tống Hoài Minh lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn bóng lưng Trương Dương dưới đường khuất dần sau ngã rẽ, hắn thấp giọng nhàn nhạt nói: “Một thanh niên trẻ tuổi không tệ, khá khôn ngoan sắc sảo, lại có chủ kiến!”

Hồng Trường Vũ rất ít khi thấy Tống Hoài Minh đánh giá người khác cao như vậy, hắn không khỏi thở dài nói: “Rất nhiều lần lão Tôn nhờ ta làm mối cho con trai hắn với con gái ngươi, nhưng giờ xem ra chẳng trông đợi gì được nữa rồi!”

Tống Hoài Minh đạm nhiên cười nói: “Chuyện tình của đám thanh niên đám trưởng bối chúng ta có quản cũng chẳng được. Nhưng mà ngươi cũng đừng nên che chở con trai hắn quá như vậy, vụ án còn chưa điều tra rõ ràng đã vội vã dùng quyền lực mà đòi thả người. Nếu như vụ án thực sự liên quan đến tiểu tử Tôn Hiểu Vĩ kia thì thử hỏi hắn giải thích sao với lãnh đạo, ăn nói sao với dân chúng đây?”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...