Trần Tuyết lại không dùng nụ cười để trả lời hắn. Trương đại quan nhân cũng không cảm thấy xấu hổ, vẫn vẻ mặt vô tâm vô phế cười: "Tôi phát hiện hai người chúng ta đúng là đã tới mức tâm ý tương thông, không cần phải nói cũng minh bạch tâm tư của nhau."
Trần Tuyết thở dài: "Anh bảo người ta thả chúng ta xuống trước, mục đích chính là muốn để tôi nghe anh nói mấy câu vô nghĩa này ư?" Thái độ của cô ta đối với Trương Dương thủy chung là không lạnh không nóng.
Trương đại quan nhân nói: "Đúng là kỳ quái, cô đối với tôi càng lạnh lùng thì trong lòng tôi càng thoải mái, cô nói xem tôi thế này thì gọi là gì?"