Kiều Mộng Viện đỏ mặt, tách ra khỏi hắn, cuộn mình lại, cầm quần áo lên che thân thể, nói khẽ: "Trời đã sáng rồi..."
Trương đại quan nhân gật đầu, hắn cũng mặc quần áo lên, dọc theo mặt đất nghiêng nghiêng đi về phía cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài đã dần dần sáng rồi, thủy triều so với tối hôm qua thì tựa hồ đã rút đi. Xoay người lại Liền thấy Kiều Mộng Viện cũng đã mặc quần áo, đang khăn mặt nhặt được cẩn thận lau vết máu.
Nhìn thấy Trương Dương đang nhìn mình, Kiều Mộng Viện càng đỏ mặt hắn, nhẹ giọng gắt: "Bị anh hại chết rồi." Trong giọng nói lại không có chút ý tứ oán tránh nào, mà tràn ngập nhu tình mật nồng đậm.
Trương Dương đi tới ôm cô ta, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô ta rồi nói khẽ: "Xem ra mạng của chúng ta chưa tuyệt!"
Kiều Mộng Viện nói: "Anh nói không sai, mạng của anh quả nhiên rất lớn."