Y Đạo Quan Đồ

Chương 1156-1: Nỗi khổ riêng (1)


Chương trước Chương tiếp

Mưa bên ngoài không biết tạnh lúc nào, Cố Doãn Tri vỗ vỗ vai Trương Dương: "Ra hậu viện một chút."

Bọn họ cùng nhau tới hậu viện, ngôi mộ chôn quần áo và di vật của Cố Giai Đồng đã không thấy, sau cơn mưa cỏ hậu viện xanh mướt, Cố Doãn Tri hít một hơi không khí ẩm ướt rồi nói khẽ: "Thì ra chỗ tốt nhất để cất giữ hồi ức là ở trong lòng."

Trương đại quan nhân gật đầu công nhận, hắn ở sâu trong lòng không tự chủ được hiện ra khuôn mặt của Nguyên Hòa Hạnh Tử, gần đây không biết vì sao, hắn luôn rất dễ dàng liên hệ Nguyên Hòa Hạnh Tử và Cố Giai Đồng. Tuy rằng kết quả giám định trước đó đã cho thấy hai người không phải là một người, nhưng hắn vẫn thỉnh thoảng nảy sinh ra ảo giác này.

Trương Dương nói: "Cha, Tiết lão trong hồi ức của cha nhất định giữ địa vị rất quan trọng."

Cố Doãn Tri nhướn mày, Trương Dương sẽ không đột nhiên nhắc tới vấn đề này, Tiết lão đã từ trần, dụng ý Trương Dương nhắc tới Tiết lão chắc là chuyển dời đề tài đến trên người Tiết Thế Luân. Cố Doãn Tri nói: "Tiết lão là ân sư của tôi, cũng là người mà tôi cả đời này kính trọng nhất."

Trương Dương nói: "Tài phú của tài phú là tích lũy như thế nào?"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...