Tiêu Quốc Thành bật cười ha ha, hắn buông chén trà trong tay xuống, tay trái nhẹ nhàng chuyển động phật châu.
Trương Dương nói: "Tay trái cầm tràng hạt, tay phải cầm chuyển kinh luân!"
Tiêu Quốc Thành mỉm cười nói: "Xem ra anh vẫn nhớ cuộc nói chuyện trước đây của chúng ta."
Trương Dương nói: "Cuộc nói chuyện lần trước khiến tôi nhớ rất kỹ, cũng mang tới không ít lợi ích cho tôi."
Tiêu Quốc Thành nói: "Người sống trên đời, trăm ngàn lần đừng để người ngoài ảnh hưởng quá nhiều, mỗi người đều có tuệ căn, tuệ căn trên ý nghĩa nào đó thì chính là phật tính, nếu anh bị người khác ảnh hưởng, thì có nghĩa là phật tính của anh bị quấy nhiễu của, tâm tính của anh sẽ bị chi phối."