Kim Mẫn Nhi nói: "Quyền lực trong lòng cha thực sự quan trọng như vậy ư? Thậm chí còn quan trọng hơn hạnh phúc cả đời của con gái mình?"
Kim Thừa Hoán nói: "Con còn nhỏ, con căn bản không hiểu cái gì gọi là hạnh phúc!"
Kim Mẫn Nhi ra sức lắc đầu: "Con hiểu!"
Kim Thừa Hoán nói: "Trên đời này không có thứ gì quan trọng hơn vinh dự của gia môn cả, muốn Trương Dương được sống sót thì con chỉ có một lựa chọn." Nói xong hắn bỏ đi.
Kim Mẫn Nhi nhìn bóng dáng cha, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy xa lạ với hắn như vậy, cô ta trở lại trước bàn trang điểm, nhìn mình tiều tụy trong gương, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt trong nháy mắt đã trở nên kiên quyết.