Lý Thái Trung nói: "Nếu không phải Sử lão gia tử trước chuyện đã gọi điện thoại thì tôi có lẽ sẽ coi anh là kẻ làm nhiễu loạn trị an xã hội rồi bắt lại."
Trương Dương nói: "Chúng ta đây đều phải trả cái giá nhất định."
Lý Thái Trung mỉm cười nhìn Trương Dương một cái, thằng ôn này chẳng những võ công siêu quần. Hơn nữa cũng can đảm hơn người, khí chất hào hiệp trên người thời buổi này cũng không còn thấy nhiều.
Người tới người tới công ty bảo an Thiết Thành, Trương Dương sau khi vào cửa thì hét to: "Mã Vĩnh Cương.Ra đây cho tôi!"
Một gã bảo vệ đi tới, nói với Trương Dương: "Anh ồn ào cái gì? Nơi này là nơi làm công, anh tên gì?"
Trương đại quan nhân nheo mắt lại nhìn người này, không khỏi có chút buồn cười: "Mã Vĩnh Cương có đây không?"
"Không có!"
Trương đại quan nhân đang chuẩn bị giáo huấn thằng cha này một chút thì Lý Thái Trung nói: "Tống Ích Sinh có ở đây không? Tôi là sư thúc của hắn!"