Trương đại quan nhân từ cửa khoang thuyền đi vào, cười nói: "Phu nhân hôm nay định tự mình điều khiển thuyền ư?"
Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: "Bánh lái chỉ có ở trong tay mình thì mình mới an tâm được." Cô ta ra hiệu ra bên ngoài, bảo tiêu tháo dây thừng.
Nguyên Hòa Hạnh Tử khởi động động cơ, du thuyền rời khỏi bến tàu, lái vào mặt biển rộng lớn. Trương đại quan nhân cảm thấy kinh ngạc, hắn không ngờ lữ trình hôm nay chỉ có hai người bọn họ, hắn tràn ngập hiếu kỳ nói: "Cô không mang theo bảo tiêu à?"
Nguyên Hòa Hạnh Tử nhìn hắn một cái rồi nói: "Bảo tiêu là để đề phòng nguy hiểm, Trương tiên sinh cho rằng mình rất nguy hiểm ư?"
Trương đại quan nhân bật cười ha ha.
Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: "Xem ra bản thân anh cũng không hiểu được mình."
Trương Dương ngồi xuống ghế trên ở phía sau.