Trương Dương cũng cười, đứng tại chỗ chờ Nguyên Hòa Hạnh Tử đi tới, nói khẽ: "Khéo vậy?"
Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: "Cơ hồ là mỗi ngày tôi đều sẽ tản bộ dọc theo bờ cát bên này."
Trương Dương đưa mắt nhìn lại phía cô ta đi đến, lúc này mới ý thức được cách đó không xa chính là khách sạn Dục Loan, Trương Dương nói: "Tân Hải là tòa thành nhỏ, chỗ nào cũng có thể gặp người quen."
Nguyên Hòa Hạnh Tử gật đầu, sửa lại những lọn tóc bị gió biển thổi rối.
Trương Dương nói: "Hôm nay sao đi một mình?" Trong ấn tượng của hắn, Nguyên Hòa Hạnh Tử chỉ cần xuất hiện bên cạnh luôn luôn có bảo tiêu cùng đi.
Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: "Đa số thời gian tôi đều là một mình, Trương tiên sinh không biết đấy thôi."